4

14 5 0
                                    

   khách hàng bước vào quán và tôi chào đón họ bằng nụ cười, hôm đó là ngày nắng đẹp, một trong những điều tôi thích.

   "trông cậu rất hạnh phúc." hoseok nói.

   "hmm."

   "có chuyện tốt gì đã xảy ra thế?" cậu ấy hỏi.

   "không có gì. sao cậu hỏi thế?"

   "nụ cười của cậu rộng quá đấy - nó khiến cậu trông quá mức kinh dị."

   tôi huých cậu ấy bằng khuỷu của mình, khiến cậu ấy la lên - và rồi xấu hổ vì mọi người trong quán đều hướng sự chú ý tới cậu.

   "tớ ghét cậu." cậu lẩm bẩm.

   "tất nhiên rồi." tôi mỉm cười.

   chuông trên cửa kêu lên và tôi ngay lập tức cúi xuống để chào vị khách kể cả khi chưa thấy mặt.

   "umm...seol hee." hoseok ho khan, "cậu có thể sẽ không muốn cúi chào đâu."

   "cậu đang nói cái quái gì thế hoseokkie? thật thô lỗ-" mắt tôi mở to khi thấy jimin đứng ở cửa vào.

   "oh." đó là tất cả những gì tôi có thể nói được.

   "hoseokkie?" tôi nghe thấy giọng jimin.

   hoseok nhìn chằm chằm vào tôi, "tớ ở trong phòng nếu cậu cần tớ, seol hee."

   hoseok nhanh chóng rời đi và để lại một khoảng trống đầy sự căng thẳng.

   "hmm...hoseokkie. là tên tôi đặt cho cậu ấy. có vấn đề gì với chuyện đó sao?" tôi hỏi jimin.

   "không có. chỉ là-" anh dừng lại, "không có gì."

   jimin lướt qua tôi và tiến thẳng tới quầy thu ngân.

   tuy nhiên, tôi kéo tay anh ấy lại, "chỉ gì?"

   "em vẫn giống như trước. em vẫn thích đặt -ie vào cuối tên." anh cười toe toét.

   "thì sao?"

   "anh nhớ em đã từng gọi anh là jiminie trước đây."

   "ồ." tôi nói, "tôi đã từng, jimin."

   anh chỉ mỉm cười và đặt đồ ăn ở quầy thu ngân. một lần nữa, anh ngồi ở bàn 13 trong khi đợi thức ăn đến.

   tôi tiếp tục lau sàn nhà và cố phớt lờ ánh mắt của jimin đang lườm tôi.

   "ah, seol hee-ssi?" mara gọi tôi.

   "ne?"

   "hãy mang cái này tới bàn 13 được không?"

   khỉ thật. không phải lần nữa chứ.

#tảo

tea ✝ vtransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ