8

6 1 0
                                    

"jimin." tôi ho khan, "sao anh lại ở đây?"

anh cười, "anh đến mua trà."

tôi nhìn vào bàn tay bé nhỏ của anh khi anh cầm tách trà ấm nóng.

"sao anh lại ngồi cạnh tôi?"

"vì anh muốn thế."

"có những chỗ ngồi khác còn trống mà." tôi chỉ vào chiếc bàn bên cạnh chúng tôi.

"nhưng anh muốn ngồi cùng em." anh trả lời.

"anh muốn gì đây?"

"không có gì, thật đấy." anh lẩm bẩm, "anh chỉ nhớ em thôi."

"sao cơ? nhớ tôi?"

"anh nhớ em, pabo* ạ." anh cau mày.

tôi không thể rời mắt khỏi anh ấy - em cũng nhớ anh, jimin.

4 từ này ở yên trong thâm tâm tôi; tôi muốn nói, nhưng tuy nhiên, tôi không thể.

"aish. đừng nhìn anh nữa." anh bảo tôi, "anh đẹp đến vậy à?"

tôi cười, "anh vẫn như cũ, jimin. quá tự mãn về chính bản thân mình."

"em cũng vậy, seol hee." anh nói, "đừng nhìn chằm chằm vào anh."

"aish..." tôi đảo mắt về phía anh, "hãy ngồi ở bàn khác đi."

"ani. anh sẽ không đi đâu." anh dịch lại gần tôi.

"yah. anh không cảm thấy kì quặc à."

"sao lại thế?" anh hỏi.

tôi trả lời, "anh biết đấy...chúng ta-"

"chia tay?" anh cười khúc khích, "thì sao? đâu có nghĩa là chúng ta không được ngồi cạnh nhau?"

"chúng ta kết thúc rồi, jimin. anh không nhớ sai lầm mà mình đã phạm phải sao?"

"cái nào cơ?"

"anh đã hứa là sẽ không bao giờ gặp lại em nữa nên em tặng anh món quà cuối cùng của mình."

ánh mắt anh mềm ra, "và em tin anh?"

"em không nên à? bởi vì jimin, như thể anh muốn em tin vào anh ấy."

"em biết sự thật mà."

"sự thật?"

"anh lừa gạt em."

tôi cắn môi, "anh luôn luôn nói dối. em thậm chí còn không biết có thể tin anh lần nữa không."

"anh xin lỗi." đó là tất cả những gì anh nói với tôi, "anh thực lòng xin lỗi."

"em có thể yêu cầu anh một điều không?"

"bất cứ điều gì."

"anh mua cho em cốc trà nhé."

anh xoa đầu tôi trước khi tiến thẳng tới quầy thu ngân.

tea ✝ vtransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ