10

5 2 0
                                    

 jimin quyết định sẽ ở cạnh tôi và xem hết bộ drama đến tối. lúc nãy, hoseok nhắn tin cho tôi, rằng cậu sẽ về nhà muộn và tôi nên xem một mình.

 ngay khi kết thúc, tôi đặt máy tính của hoseok về phòng của cậu và quyết định về nhà. jimin muốn đưa tôi về.

và anh đoán trước được tôi sẽ trả lời thế nào.

 "seol hee." jimin  cuối cùng cũng nói chuyện khi chúng tôi ngồi lên xe bus.

 "hm?"

 "em thế nào sau khi chúng ta chia tay?" anh hỏi.

 "e-em không biết nữa." tôi đáp lại, "em suy sụp,  nhưng em đoán, hoseok đã ở đó và giúp em đứng lên lần nữa."

 "o-oh." jimin dừng lại một chút, "a-anh xin lỗi."

 "aniyo. ổn mà." tôi cười thầm, "em đã chuyển đi."

 "vậy sao?" anh thì thầm.

 tôi chỉ im lặng và nhắm mắt lại - bằng cách nào đó, tôi chỉ muốn ngủ và thoát khỏi mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

  "em đang ngủ à?" tôi cảm nhận được hơi thở của anh phà lên cổ.

  "em buồn ngủ." tôi ngáp.

  "vậy tựa đầu vào vai anh đi." 

  tôi cắn môi, "em ổn."

  anh cười với tôi, "thôi nào. đừng ngại."

  tôi thở dài, "anh không chỉ-.."

  "anh vừa làm rồi." anh cười toe toét, "cứ làm theo anh nói."

   tôi nghiêng đầu lên vai anh - nụ cười của anh vẫn như trước. anh có mùi hương; mừi hương của lọ nước hoa tôi đã mua tặng anh vào ngày sinh nhật.

   "ngủ đi." anh thì thầm và vén tóc tôi ra sau.

   "hm." tôi ngân nga trước khi nhắm mắt.

   "ngủ ngon, seollie." đó là từ cuối cùng tôi nghe thấy trước khi rơi  vào giấc ngủ sâu.

-

 tôi tỉnh dậy trên giường của mình với một vài tia nắng chói trên khóe mắt. tôi nhìn sang chỗ nằm trống rỗng bên cạnh.

 tôi tưởng, nó phải có jimin, người đã mang tôi về ngày hôm qua chứ. tôi đoán, anh vẫn còn nhớ, tôi để chìa khóa nhà ở đâu.

 tôi đứng dậy và để ý đến một thứ được đặt trên bàn - điện thoại của anh. tại sao jimin lại có thể để điện thoại ở đây chứ?

 sự cám giỗ thúc giục tôi lấy nó; và tôi đã làm vậy. tôi cố thử những mật khẩu mới như tên hay ngày sinh nhật của anh, nhưng nó đều không hiệu nghiệm.

 rồi tôi thử mật khẩu cũ; mật khẩu mà tôi với anh nghĩ ra.

****

 tôi nuốt nước bọt và ấn ngón tay vào nút enter.

 nó đã mở khóa.


#tảo

  

tea ✝ vtransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ