Chap 8

692 39 5
                                    

Chap 8

...

Năm Vũ Phong thứ 2, ngày 29 tháng 8.

Bên ngoài Phong Hương Điện.

Người cùng Duẫn Nhi và Tú Anh đứng bên ngoài, tâm trạng thấp thỏm, lo âu. Hôm nay là ngày lâm bồn của Mỹ Anh. Đã là hai thì thần, bên trong tẩm điện vẫn xót lên tiếng gào thét của nàng.

Ngoài chờ đợi, ưu tư, người không thể làm gì hơn. Triều phục trên người ướt đẫm mồ hôi, đáy mắt ánh lên sự xót xa mà đấng quân vương muốn giấu lấy.

...

Nhiều khắc qua đi, bên trong một tiếng khóc của hài tử vang lên.

– Chúc mừng Hoàng Thượng, là một hoàng nữ – bà mụ bước ra, tay nâng niu một hài tử đỏ hỏn trong lớp khăn lụa.

Là hài tử của nàng.

– Để trẫm bồng – người bồng lấy con rồi bước vào trong điện.

Nàng nằm trên sàn, một vụng máu lớn trên chăn lót dù được nội thị lấy đi nhưng người vẫn kịp nhìn thấy. Người chạy đến, ngồi ở mép sàn, vòng tay ấm áp ôm lấy tình yêu của hai người.

Người và nàng không nói gì, họ đều biết đối phương đang suy nghĩ điều gì. Đôi môi mấp máy nhiều con chữ chẳng sắp nổi thành câu vì quá đỗi hạnh phúc. Nhiều nan khó của quá khứ lại khiến hiện tại trở nên muôn phần tuyệt mĩ. Là ánh nhìn âm yếm của nàng, là hình ảnh của bản thân trong mặt hồ mùa xuân, là cái chạm nhẹ lên bàn tay, đời này người chẳng có thể yêu cầu điều gì hơn.

– Cuối cùng, thiếp cũng có thể sinh cho chàng một hài tử kháu khỉnh – nàng nhìn con, thì thào mà nói.

– Phải, là một hài tử kháu khỉnh, khỏe mạnh – người nhìn nàng, gò má trượt xuống một giọt lệ – là hài tử của ta và nàng.

– Là hài tử của thiếp và chàng – nàng chậm chạp rãi từ chữ một.

– Kim Hiệu Dương.

– Kiêm Hiệu Dương?

– "Hiệu" của sự to lớn, "Dương" của mặt trời, ta muốn hài nhi sẽ tỏa sáng như một mặt trời to lớn.

– Chàng? – nàng bỏ lửng câu nói của mình, cái tên này, quả thật thể hiện rõ tâm tình muốn lập trưởng tử này làm hoàng đế.

– Dương nhi là đích tử của Kim Thái Nghiên, ta càng đặt hy vọng vào hài tử. Dù sau này, Dương nhi chọn lấy phận nam tử hay nữ tử, hài nhi đều là mặt trời tỏa sáng của ta.

Người nhìn nàng cười thật ôn nhu, rướn người tới đặt lên trán nàng một nụ hôn, đặt lên mũi nàng một nụ hôn, đặt lên môi nàng một nụ hôn, cuối cùng đặt lên trán Hiệu Dương một nụ hôn.

...

Trường Xuân điện, một ngày đầu tháng 9, cuối thu tại Biện cung.

– Trẫm lên ngôi đã lâu, bấy lâu lục cung vô chủ, đều do Hoàng quý nhân một tay cai quản. Hoàng thị, hiền lương thục đức, xinh đẹp dịu dàng, đối đã kính trên nhường dưới, lại có trí thông minh hơn người cùng sinh hạ Đại hoàng nữ Hiệu Dương, thích hợp với ngôi vị Quốc Hậu của bổn quốc. Lễ bộ chọn ngày lành, cử hành đại điển phong hậu – người mặc triều bào, cư nhiên nói.

[LongFic] Thiên mệnh chi nhân [Taeny] [PG18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ