Chap 10

652 36 2
                                    

Chap 10

Tiêu Dương điện

Hạo Mi mệt nhừ, từ từ mở mắt. Khi ánh sáng đến với y, người đồng thời cũng xuất hiện. Lạ thay, trời đã sáng nhưng bậc thiên tử là không vận triều phục mà lại vận cát phục, đại y cùng xiêm một màu trắng, tráo sam dài tay vàng nhạt thêu rồng.

– Nàng đã dậy rồi – người cười, tay đặt lên phần bụng của y bên ngoài lớp chăn ấm – Trẫm mong tại đây, mau chóng sẽ có cốt nhục của trẫm.

– Hoàng Thượng, bây giờ đã là thì thần nào?

– Chỉ mới là Sơ Mão.

– Hoàng Thượng, người không thượng triều?

– Trẫm không an tâm nên ngồi đây đợi nàng tỉnh dậy.

– Hoàng Thượng – y đỏ hoe mắt vì lời ngọt ngào mà người dành cho y, tay nắm lấy tay người.

Trong phút chốc, người thực chỉ muốn rút lấy tay mình khỏi Hạo Mi.

– Được rồi, trẫm còn phải nghị chính tại Hồng Loan điện. Nàng hảo hảo nghỉ ngơi.

– Khởi giá Hồng Loan điện.

...

– Tiểu Tru Tử, chuyển đến Tiêu Phòng điện.

– Tuân mệnh.

...

– Nô tì khấu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! – tiểu Huyền đứng bên ngoài điện, thấy người bước đến liền vội vàng hành lễ.

– Miễn lễ. Tiểu Huyền, Mỹ Anh đâu?

– Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương – tiểu Huyền ngập ngừng, đáy mắt lại rưng rưng nhìn vào nội điện.

Không chần chừ, người liền bước vào nội điện. Bước qua vách ngăn, tiến vào tẩm phòng của Mỹ Anh. Người thấy được là điều mà người chẳng bao giờ muốn nhìn thấy. Người nhìn thấy nàng cô quạnh ngồi bó gối ở trên sàn, trên người vẫn là bộ y phục mà nàng mặc đêm trước. Tóc nàng không bới, cũng không chải, để nó tự do xõa rối một hàng dài.

Lòng nàng vì cớ chi mà xót xa? Chính đêm qua, nàng còn đẩy người ra xa nàng.

Nghe được tiếng bước chân, nàng ngước lên nhìn. Người chỉ thấy được lòng mình quặng lại khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ, thâm đen của nàng. Mỹ Anh của người, đêm qua chỉ cô lưu mà khóc trước thềm trăng.

Người liền chạy đến vội vã ôm nàng vào lòng. Nàng vào được lòng người lại càng khóc to hơn.

– Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Nàng chỉ không ngừng lập lại hai từ này. Thật nàng ngoài hai từ này cũng chẳng còn từ khác để nói. Chính nàng đoạn tâm mà đẩy người cho người phụ nữ khác, chính nàng lại vì chuyện này đau đến khóc không ngừng được. Người chính là sinh mệnh của nàng, từng khắc đêm qua trôi như lấy tim nàng ra nghiền nát, đến thở cũng chỉ là ngột ngạt một bầu trời.

– Là ta có lỗi với nàng.

– Không, là thiếp, là thiếp – nàng ôm thật chặt người, tưởng chừng nới lỏng một chút, người sẽ rời nàng mà đi – Thiếp sợ, thiếp sợ sẽ có một ngày chàng không còn yêu thiếp nữa. Cũng chính vì những việc này... Thiếp thật sự rất yêu chàng, Thái Nghiên. Con tim không ngừng mách bảo thiếp rằng hãy giữ chàng lại nhưng thiếp làm không được. Thái Nghiên, chàng có thể tha thứ cho thiếp không? Là thiếp đã phụ lấy tấm chân tình của chàng. Thiếp

[LongFic] Thiên mệnh chi nhân [Taeny] [PG18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ