1

1.6K 133 16
                                    

Yoongi ghim sâu ngón tay lên đùi, cố gắng níu lại sự tập trung ít ỏi sắp bỏ lại mình và bay ra khỏi căn phòng này.

Cơ thể Yoongi rã rời và đầu thì đau nhức kinh khủng, tai từ chối tiếp nhận những thông tin quan trọng đang được PD đề cập đến. Đáng lẽ anh phải lắng nghe nó bằng tất cả sự nghiêm túc gom góp suốt hai mươi lăm năm sống trên đời, chứ không phải nhìn chòng chọc vào một điểm chết tiệt trên xà ngang như cách anh đang làm.

Cố nén lại tiếng thở dài chực tuôn ra khỏi môi, Yoongi một lần nữa thử cố gắng nhìn vào người đang ngồi ở phía bàn bên kia, khuôn miệng chuyển động không ngừng khiến vùng da xung quanh liên tục hằn lên những nếp nhăn do tuổi tác, cách bàn tay ấy giơ cao lên và huơ hào trong không khí, ngón tay chai sần ghì chặt lấy tấm giấy khiến nó nhàu nát, và tiếng ồ ồ tệ hại ấy liên tục trôi vào tai Yoongi rồi lập tức trôi tuột qua bên còn lại, không hề cho anh bất kì giây phút nào để với theo và bắt nó lại.

Mọi thứ dường như tồi tệ hơn khi tất cả những người có mặt trong căn phòng bắt đầu lên tiếng, và cách khuôn miệng họ chuyển động bài bản hệt như PD. Yoongi, một lần nữa, chăm chú nhìn họ và đồng thời để móng tay ghim sâu vào đùi, dường như sức nặng của nó có thể xuyên qua lớp vải jeans và để dòng máu nóng hổi phụt ra trên làn da trắng sứ, y như cách một tên sát nhân ghim mũi dao vào cổ con mồi, và Yoongi chắc rằng anh sẽ không thấy phiền nếu tự đâm thứ sắc nhọn đó vào đùi mình đâu.

Ít nhất thì, nếu có thể, Yoongi rất muốn, dù chỉ một lần, được ghim chặt thứ gì đó có thể khiến phần da mỏng manh của anh bị nhuộm đỏ bởi thứ dịch tanh tưởi nhầy nhụa. Hoặc chí ích thì bị đánh đến ngất lịm đi nhiều ngày liền. Yoongi không hề cảm thấy phiền về chuyện đó, một chút cũng không, bởi anh đã quá mệt mỏi với chứng mất ngủ hành hạ mình suốt thời gian qua rồi.

Yoongi hoàn toàn không nhớ nổi lần cuối cùng mình có một giấc ngủ ngon và đủ là từ khi nào, bởi anh đã luôn phải ôm lấy sự kiệt quệ và đau đớn từ đôi mắt tội nghiệp để lạc vào cơn mơ. Dù anh có cố gắng thế nào, thử toàn bộ mọi thứ như đếm cừu và nghe những bài hát, nhưng chưa bao giờ nó có thể thành công để ru Yoongi vào một giấc ngủ đúng nghĩa.

Chỉ đến khi mọi giác quan trong cơ thể đồng loạt căng cứng và kêu gọi đòi được thả lỏng, đầu dường như sắp nổ tung bởi hàng đống kiến và lũ ong đang thi nhau chạy loạn, đôi mắt khô khốc và cay xè khi phải tiếp tục hoạt động dù đáng lẽ nó phải được nghỉ ngơi từ hàng giờ trước, đến lúc này, luôn luôn như thế, Yoongi mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

Bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức và Seokjin, Yoongi bắt đầu ngày mới của mình bằng tất cả sự cáu gắt của một kẻ vừa tỉnh rượu, mắt đỏ ngầu và từng thớ cơ đau đớn tột cùng. Anh dường như hoàn toàn quên mất khái niệm làm thế nào để đứng trên sàn bằng chính đôi chân mình, cho đến khi Seokjin không thể dành cho anh thêm bất kì sự kiên nhẫn nào nữa, sẵn lòng xốc Yoongi dậy và ném anh vào nhà vệ sinh bằng tất cả sự tàn nhẫn của một thiên thần.

Và đó cũng là lí do Yoongi đang ngồi đây, chòng chọc nhìn vào xà ngang, môi mím lại thành một đường chỉ trắng bệt để ép mình nuốt xuống toàn bộ những từ ngữ tục tĩu bởi cơn đau đầu đang ngày một dậy lên như con sóng khổng lồ, đổ ập vào cơ thể rã rời của Yoongi không một chút lưu tình.

[M] YoonSeok | Mất ngủWhere stories live. Discover now