Chương 5: Phiếu in giá

242 27 0
                                    

Sau đó tôi tạm biệt Taeyong, hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ như thế cho đến khi bằng một cách thần kì nào đó anh ấy lại làm cùng bộ phận với tôi.

Cơ mà chỗ ngồi của Taeyong hơi xéo về bên phải so với chỗ của tôi.

Bàn làm việc của chúng tôi đối mặt với nhau, và trong lúc tôi mải mê ngắm nghía Taeyong ở vị trí hơi xéo về phía bên phải đang chăm chú nhìn vào máy tính và soạn thảo tài liệu, bất ngờ ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

Anh ấy nhìn tôi bằng gương mặt như muốn hỏi "có chuyện gì thế?", khiến tôi chỉ biết khoát tay làm động tác như không có gì rồi nhanh chóng quay lại laptop của mình.

.

Với gương mặt như thế, việc Taeyong nhanh chóng ở thành nhân vật thu hút sự chú ý đối với phái nữ trong phòng là việc không hề nằm ngoài dự đoán của tôi.

Mà không, có vẻ như chị em ở các bộ phận khác cũng đã biết đến sự xuất hiện của Taeyong rồi thì phải.

Kinh thật, hôm nay mới là ngày đầu tiên anh ấy đi làm ở đây thôi đấy.

.

Khi Taeyong đi dọc hành lang, thể nào hội chị em cũng nhìn chằm chằm vào anh ấy.

Nhưng mà đối với nhân vật chính thì...?

- Này, trên áo của tôi đã ko có dính cái mác ghi giá tiền đấy chứ?

- Cái mác á? Có dính gì đâu?

- Thế hả? Sáng giờ cứ bị mọi người nhìn chằm chằm nên tôi cứ tưởng trên áo mình vẫn còn dính cái phiếu ghi giá tiền cơ.

- Hơ, không phải thế đâu Taeyong à. Tại thấy anh đẹp trai quá nên người ta mới nhìn đấy.

Nghe tôi nói thế, khuôn mặt Taeyong bỗng nhiên đỏ lên trông thấy.

Hê hê, trông cái phản ứng đó kìa.

Quả nhiên là vẫn chưa thích nghi được mà, không ngờ lại có mặt đáng yêu như vầy luôn đó (cười)

[Jap-Vie trans] [Taejae | Jaeyong] "Thank you" relationshipWhere stories live. Discover now