Chương 30: Tâm Lí Phản Nghịch

17 0 0
                                    

Edit: Earl Panda

Chương sau vui rồi =))))))

*****

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại ngước lên nhìn ô cửa sổ trên mái nhà, kinh ngạc không nói nên lời. Tôi nhíu mày suy nghĩ xem chuyện này là thế nào, vừa như hiểu lại vừa như không hiểu, chửi một tiếng: "Cái Đ., quá tà môn!"

Hoắc Tú Tú đứng đó, hết sức chân thật, chắc chắn không phải ảo giác, tôi chỉ biết có điều không ổn, Muộn Du Bình lập tức đứng phắt dậy, nhảy lên bàn, rồi nhảy vụt lên xà nhà, cũng mở toang ô cửa sổ chui ra.

Tôi với Bàn Tử cũng đứng dậy, đương nhiên tự biết mình không đọ được với hắn ta, đành phải đứng phía dưới nhìn chằm chằm. Hoắc Tú Tú liền tiến lại gần, ngước lên nhìn ô cửa sổ trên mái nhà: "Có chuột à?"

Không biết vì sao, chúng tôi không kìm được giật lùi về phía sau một bước, cô nàng kinh ngạc nhìn bọn tôi, hơi ngơ ngác, mấy người đi cùng cô nàng cũng không biết có chuyện gì xảy ra, vừa tò mò nhìn lên ô cửa sổ trên mái nhà, vừa lục tục đặt đồ đạc xuống.

Từ trên trần vang vọng xuống tiếng bước chân của Muộn Du Bình, không lâu sau, hắn lại chui vào trong, nhảy vọt xuống, lắc đầu nói: "Không thấy người đâu."

Bàn Tử liền nổi sùng lên, bứt tóc: "Trời đất, mẹ kiếp vậy là sao? Quay ngược thời gian à?"

Tôi đã bình tĩnh lại, bỗng dưng nghĩ ra một giả thiết, nhìn Hoắc Tú Tú, nói: "Này bé con, em giỡn mặt bọn anh đấy à? Đừng có đùa cợt kiểu đấy nhé."

"Cái gì cơ?" Hoắc Tú Tú nhíu mày, "Tốt bụng mang đệm chăn tới cho mấy ông mà mấy ông diễn trò đấy à?"

"Không phải vừa nãy em đã tới rồi sao? Xong rồi tự dưng nói cái gì mà bà nội em tới, mới nhảy lên cửa sổ trên kia, rồi lại chui vào trong, cùng với mấy người này nội ứng ngoại hợp, giả bộ như vừa mới đến, đấy không phải đùa giỡn thì là gì?" Tôi nói.

Hoắc Tú Tú há hốc miệng: "Cái quái gì cơ? Em đã đến rồi á?"

Tôi nghĩ chứ còn gì nữa, con tiểu nha đầu này giả bộ cũng giống thật thiệt đấy, vừa định quát, Muộn Du Bình lại kéo tôi lại, nhỏ giọng nói: "Không phải con bé đấy."

"Hả?" Tôi quay đầu lại, hắn nói tiếp: "Từ trên cửa sổ gác mái đó không thể nhảy xuống đất nhanh như vậy được, chưa kể còn không thở gấp một hơi nào nữa." Nói rồi lại thò tay ra sờ soạng dái tai Hoắc Tú Tú một chút, "Nhiệt độ cơ thể cũng không tăng cao."

Thường thì Muộn Du Bình mà đã đoán là ắt không sai, vậy chuyện này giải thích thế nào? Tôi nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Hoắc Tú Tú hỏi thế là thế nào, Bàn Tử mới kể lại chuyện vừa rồi cho cô nàng nghe một lượt.

Kể xong, Hoắc Tú Tú vẫn còn không tin, Bàn Tử phải luôn miệng khẳng định với cô nàng, rồi còn cho cô nàng xem mấy thứ đồ mà "Hoắc Tú Tú" lúc trước mang tới, dần dần cô nàng mới chịu tin.

Bầu không khí trong phòng hết sức quỷ dị, vì sợ bị người khác phát hiện, nên chúng tôi không đốt đèn, trăng hôm nay lại mờ, khiến quang cảnh âm u cực kỳ, tôi chưa bao giờ thấy u ám đến như thế.

Quyển 7: Cung Lung Thạch ẢnhWhere stories live. Discover now