Chương 53: Lông Đen

22 0 0
                                    

Edit: Earl Panda

...

*****

Đây là cái gì? Tôi còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy bọt nước bắn tung tóe, thứ kia đột ngột nhảy vọt ra khỏi nước, nhào về phía tôi.

Cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi phản xạ có điều kiện, nhanh đến mức ngay chính tôi còn không dám tin nữa, tôi đã khom lưng xoay phắt người lại, thế là cái thứ kia liền đập vào vách đá sau lưng tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra cơ thể mình đã bắt kịp với thần kinh của mình, nhờ ơn những trải nghiệm liên tiếp của tôi trong khoảng thời gian gần đây. Bất kể đó là thứ của nợ gì, chắc chắn đếch hung bằng những thứ mà ông đây đã gặp đâu, mà ông đã từng chứng kiến những thứ đó bị tiêu diệt sạch như thế nào rồi.

Sau khi ngã xuống, tôi lập tức nhổm dậy, nếu là tôi của trước kia, chắc chắn tôi sẽ định thần lại rồi đi xem xem rốt cuộc đó là cái gì, nhưng lần này, không biết chuyện gì xảy ra, mà tôi không mò lại gần đó nhìn. Mặc dù tôi rất muốn quay đầu lại xem, nhưng vẫn lấy tốc độ nhanh nhất, mau chóng lộn mình đến nấp đằng sau ổ trục.

Gần như là đồng thời, tôi lập tức cảm thấy sau lưng có một luồng gió mạnh bổ vào vị trí tôi vừa đứng ban nãy. Cái thứ đó đã lập tức bổ nhào vào tôi, vừa nãy nếu tôi chỉ do dự nửa giây thôi là đã bị nó cuốn vào người rồi.

Nhưng mà, cho dù lần này tôi né tránh có đẹp đến mấy, thì tình thế lúc này cũng rất bất lợi, tôi còn chưa kịp đứng lên thì phát hiện, sau hai lần xoay người, phần eo của tôi đã chẳng còn tí sức nào, tôi lập tức cuống cuồng chạy về phía trước, đồng thời tỳ súng vào dưới nách, quay lại nã một phát đạn.

Sức giật của súng rất lớn, hồi ở Tần Lĩnh tôi đã từng được lĩnh giáo cái thứ của nợ này rồi, đã chuẩn bị sẵn tinh thần và kinh nghiệm, sức giật từ một phát súng đó gần như hất văng cả cánh tay tôi ra ngoài, loáng cái hất lên bả vai, tôi lại quay người bắn thêm phát nữa.

Tất cả động tác này gần như chỉ trong một chớp mắt, tôi nghe phía sau có tiếng té ngã, biết chắc là mình đã bắn trúng rồi, nhưng không biết hiệu quả như thế nào. Tôi chạy vòng qua ổ trục rồi lại chạy về phía cửa hành lang, tôi vung khẩu súng trong tay một cái, móc luôn cái ba lô trang bị, rồi rút ra thêm hai khẩu súng nữa, kẹp một khẩu ở trên tường, khẩu còn lại thì lên nòng, quay phắt người lại.

Tôi có thể đoán được vật kia gần như ở ngay sát phía sau tôi, vậy thì tôi cứ trực tiếp nã một phát súng là có thể hất văng nó ra rồi. Nhưng trong nháy mắt đó, tôi lại phát hiện, sau lưng tôi không có gì cả.

Gần như đồng thời, tôi thấy xích sắt trên đỉnh đầu mình bỗng đung đưa kẽo kẹt, ngay sau đó, quả pháo lạnh liền dập tắt.

Toàn bộ nơi đây lập tức tối sầm lại, tôi theo bản năng nhào về phía trước một cái, căn bản không có thời gian để kịp thời kinh hãi, liền cảm thấy sau lưng đau nhói, cảm giác như có cái gì đã chộp lấy lưng tôi.

Sau đó, tôi bị một lực đẩy một cái, ngã nhào xuống đất, chân liền bị chuột rút.

Trong toàn bộ quá trình vừa rồi, chỉ trong vỏn vẹn mấy giây đó, tôi gần như đã kích phát toàn bộ tiềm năng của mình ra ngoài, trong nháy mắt đó, tôi thậm chí còn tưởng mình đã thành thạo điêu luyện lắm rồi, nhưng hóa ra lại chỉ là ảo giác, mẹ. Tôi suy nghĩ rất nhanh như điện xẹt, gần như tuyệt vọng ngay lập tức, biết mình phen này chết chắc rồi.

Quyển 7: Cung Lung Thạch ẢnhWhere stories live. Discover now