Chương 47: Vết Máu Kì Lạ Trên Khay Sắt

17 0 0
                                    

Edit: Earl Panda

...

*****

"Máu?"

"Đúng, chắc chắn là máu, có người đã đổ một lượng máu lớn lên mâm sắt này, hơn nữa, không chỉ có một lần đâu, một lớp máu đã khô, lại tưới thêm một lớp nữa, cứ thế cứ thế, tưới không biết bao nhiêu là máu lên, mới đóng thành một lớp dày như thế này." Tôi nói, nhìn mấy đường hoa văn trên mâm sắt, liền lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, "Cậu xem mấy rãnh lõm này, trước kia tôi từng thấy thứ tương tự rồi, những rãnh này là rãnh dẫn máu, đây vốn không phải là một cái mâm sắt bình thường, mà là một cái mâm tế."

Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, tôi lập tức cầm lấy bình nước, giội lên mâm sắt. Tôi đổ nước rất từ tốn, từng chút một, dưới ánh đèn, màu nước nom giống như một thứ chất lỏng cổ xưa thần bí nào đó, loang loáng những đường vân màu vàng, rồi nhanh chóng lan ra khắp bề mặt cái mâm.

Nhìn hướng nước chảy, tôi gần như có thể khẳng định những hoa văn chạm trổ trên mâm sắt này đã được tính toán kỹ lưỡng, cách dòng nước lan chảy trên bề mặt mâm trông hài hòa đẹp đẽ lạ thường.

Dòng nước như thể có sự sống, uốn lượn thành hình trên bề mặt mâm, sau đó chảy tràn ra rìa mâm, chảy xuống bên dưới. Nhưng kỳ dị thay, nước tràn qua rìa lại không có bất cứ giọt nào rớt xuống đất, mà men theo cạnh mâm chảy xuống đến tận đáy mâm, rồi vẫn tiếp tục chảy men theo những hoa văn ở phần đáy, xuống đến tận trục quay bên dưới.

Bởi vì nước có sức dãn. Còn với máu, máu có nhiều tạp chất hơn, sức dãn cũng lớn hơn, dòng máu đỏ tươi chảy sát theo các hoa văn ở đáy mâm, chắc hẳn trông còn đẹp hơn nhiều.

"Hóa ra là xài thứ này như vậy." Tiểu Hoa rành nghề quá rồi, chả lấy làm ngạc nhiên gì, "Chẳng lẽ tụi mình cũng phải tưới nhiều máu như thế à?"

Cái này thì tôi không biết. Tôi sờ mó cái mâm sắt một chút, vết máu khô ngấm nước, bắt đầu tan ra, cảm giác vẫn khá mới, có lẽ là được tưới xuống từ khi Lão Cửu Môn tiến vào đây năm xưa.

Trộm mộ tặc không coi trọng mấy thứ quy tắc rườm rà lôi thôi như kiểu huyết tế này, hơn nữa, ở nơi đây, dù không phải mộ cổ nhưng đem máu theo bên mình vẫn không phải chuyện gì tốt lành, nếu năm đó khi Lão Cửu Môn tiến vào đây, tưới máu lên cái mâm sắt này, vậy thì ắt hẳn là do nguyên nhân khác. Bây giờ không còn manh mối nào khác, chỉ có thể thử mà thôi.

Tôi nghĩ, có lẽ bên dưới mâm sắt này có thứ cơ quan gì đó phải cần đến máu để khởi động.

Điều này cũng không khó giải thích, có lẽ cơ quan này sử dụng sự đặc sánh của máu, lấy máu đổ lên các đường rãnh hoa văn làm chất dẫn, tôi tin là kỹ thuật của người cổ đại hoàn toàn có thể làm được điều này. Chỉ cần các đường nét hoa văn được thiết kế khéo léo tinh xảo, thì sử dụng tốc độ chảy của nước hay các chất lỏng khác sẽ hoàn toàn khác biệt.

Tôi chuẩn bị treo Tiểu Hoa lên dây thừng, bảo cậu ta ra ngoài gọi người bên dưới mang ít máu lên đây, nhưng Tiểu Hoa lại sờ mấy vết máu hòa tan kia, đột nhiên hỏi: "Từ từ đã, cậu nghĩ đây là máu gì?"

Quyển 7: Cung Lung Thạch ẢnhWhere stories live. Discover now