Chương 13: Xác nhận quan hệ và linh tinh đủ loại các thứ!

951 82 9
                                    

Trời thật đẹp, không khí thật trong lành, đây là những gì tôi nghĩ khi tôi thức dậy sau khi thấy bầu trời.

- Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã giúp dân làng chúng tôi.

- Ahaha không có gì đâu ạ, đây là nhiệm vụ cháu nhận mà. Cháu phải làm thôi.

Sau đó thì tôi được vô số lời tán dương, cùng lời cảm ơn của dân làng.

Bọn họ sau khi trở lại làng vẫn không biết làng của mình vừa bị phá banh chành, rồi cũng vừa được xây lại.

Có lẽ do chín cô tinh linh đó khôi phục quá tốt, tôi nghĩ vậy.

Kỹ năng gọi tinh linh đó là một kỹ năng cấp 350. Giúp tôi gọi lên chỉ một cô tinh linh bất, kì trong chín tinh linh thuộc tính. Chắc là tôi nghĩ vậy, vì khi uống máu tôi gọi luôn chín người lên. Và cái thứ vô lý ở đây là, tinh linh này đáng ra dùng để hổ trợ chiến đấu mới đúng, vậy mà tôi kia lại đem chúng đi làm nghề xây dựng, voãi thật. Mana của tôi bây giờ không thể gọi được vãi lần nữa.

- Vậy cảm ơn ông đã xác nhận, cháu về đây.

- Về sao? Từ đây về thành phố chắc không kịp đâu, hay là cô ở làng chúng tôi một đêm đi.

- À không sao đâu ạ, cháu có thể trở về đó kịp mà ông yên tâm.

- Hahaha cũng phải, cô mạnh vậy kia mà.

- Vậy thưa ông cháu đi.

Và sau đó thì tôi thu dọn tàn cuộc do tôi kia còn lại, là con rắn đấy. Tôi bỏ nó vào hành trang rồi tạm biệt dân trong làng rồi đi về thành phố. À cơ mà.

- Chủ nhân, người hãy theo tôi về gia tộc đi nya.

- Lunya thôi đi, tôi không phải chủ nhân của bọn cô.

- Không người là chủ nhân của chúng tôi nya!

Khi tôi tỉnh lại thì chuyện vô cùng vô lý này đã diễn ra. Tôi đang nằm ngủ trên người con rắn, con nữa tôi lại đang ôm Lunya. Rất vô lý đúng không? Tôi cũng thấy vậy.

Rồi sau khi tôi thấy cô ấy thì giật mình tỉnh lại, còn cô thì liên tục gọi là tôi là chủ nhân, cái này mới là điều phi sự thật nhất. Tôi rốt cuộc trong lúc mất kiểm soát đã làm gì? Không tôi chẳng làm gì cả tôi nhớ là chỉ triệu hồi tinh linh xong thì đi ngủ thôi, tôi chẳng làm gì cả. Tôi xin thề mình không có làm gì cả!!

- Lunya, này cô có thể đừng gọi tôi là chủ nhân nữa được không? Tôi thấy không được thoải mái.

Từ khi gặp Lunya, cô ấy toàn gọi tôi là Lily, khi không hôm nay bùm một cái, tôi bay lên chức chủ nhân. Thì làm gì có ai mà thích ứng cho nổi, chỉ có mấy đứa biến thái mới ok nổi thôi.

- Chủ nhân là chủ nhân nya.

- Được rồi, vậy cô có thể cho tôi biết lý do cô gọi tôi là chủ nhân được không?

- Vì chủ nhân là...

Ok tóm tắc là từ xưa ơi là xưa, có một người có thuộc tính ánh sáng đã tạo ra chủng tộc của Lunya. Rồi sau đó không biết, bị biến mất. Tộc nhân của cô từ đó đến giờ đã mấy ngàn năm liên tục tìm kiếm người này, cho đến ngày hôm nay cô ấy tìm thấy tôi. Và tôi đã người cô ấy cảm thấy đúng là chủ nhân nhất, còn cái gì đó máu cô chỉ dẫn nữa.

Vilyna[Drop]Where stories live. Discover now