Tuy rằng Ngô Nhã Nghiên cũng chưa có kinh nghiệm "làm" với con gái, nhưng cơ thể cô bé này đối với cô rất quen thuộc, ít nhất cũng sẽ không manh động làm đau nàng.
Người kia cứ thong thả đưa ngón tay đi vào rồi đi ra, nhưng Kỳ Nhạc lại cảm thấy thời gian như dài vô tận, hai người con gái có thể làm ra những động tác như thế này sao? Cả thân thể cùng tâm trí của cô bé đều đang dằn vặt.
Thấy cô bé đã quen dần với nhịp độ, Ngô Nhã Nghiên nhẹ nhàng tăng sức lực một chút, Kỳ Nhạc liền bày ra một bộ mặt vô cùng thống khổ gắt gao ôm lấy vai cô, hai chân bắt đầu run rẩy.
"Em đau à?" - Ngô Nhã Nghiên ngừng động tác.
Kỳ Nhạc không nói ra, mà từ từ nhắm hai mắt gật đầu, thân thể bị chị ấy lấp đầy, mỗi một lần ma sát cũng đều mang đến một trận đau đớn sâu sắc, nhưng cũng thoải mái không nói nên lời.
"Nói, chị muốn nghe âm thanh của em." - Ngô Nhã Nghiên lăn lộn lâu như vậy, toàn thân cũng đã mệt mỏi cùng chai sần, chỉ đơn thuần trên giường làm tình thế này cũng chẳng mang lại cho cô xúc cảm gì.
Kỳ Nhạc nghe xong lời của cô, vừa mở miệng thì liền đem chính mình doạ cho một trận hoảng sợ, tại sao giọng nói lại thay đổi?
Ngô Nhã Nghiên cười nắc nẻ, đầu ngón tay ở bên trong càng cố sức đâm sâu vào, quả nhiên, cô bé dưới thân rên lên một tiếng, nhưng sau đó lại tự dùng tay bịt kín miệng mình.
Đem tay cô bé đẩy ra, Ngô Nhã Nghiên trêu ghẹo.
"Kêu lên mới sướng a, em trước đây chưa từng tự sướng qua?"
Cô bé lắc đầu, Ngô Nhã Nghiên không đồng ý.
"Không nghe lời, chị nói rồi, muốn nghe âm thanh của em." - Dứt lời thì cúi xuống cắn vào ngực cô bé, lập tức làm cô bé thét lên kinh hãi.
"Em có thích chị làm vậy với em không?" - Ngô Nhã Nghiên nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay kia ở bên trong người cô bé không vội cũng không hoãn, nhẹ nhàng di chuyển, Kỳ Nhạc nằm một bên nhắm hờ mắt, miệng chỉ có thể thở gấp.
Quan sát biểu tình biến hoá trên mặt cô bé, Ngô Nhã Nghiên lại rút tay ra, Kỳ Nhạc còn đang dằn vặt trong khoái cảm tình dục, đột nhiên mất đi đầu nguồn, mê man lại khát vọng nhìn về phía cô, như muốn cầu xin cô tiếp tục nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Ngô Nhã Nghiên đi lấy khăn giấy lau tay cùng cơ thể, Kỳ Nhạc khó hiểu hỏi.
"Chị đi đâu vậy?" - Vừa nói ra khỏi miệng lại thấy có điểm không hợp lý, lời này không phải rõ ràng là nàng đang muốn tiếp tục cầu hoan sao.
"Em nghĩ muốn chị, vì sao không nói? Em không nói, chị làm sao đoán được em đang suy nghĩ cái gì." - Ngô Nhã Nghiên buồn cười quay đầu lại, cô không phải muốn kết thúc, mà là muốn đi lấy một số đồ.
Khi chị ta cầm ra một vật nhìn giống hình thỏi son, Kỳ Nhạc mơ hồ có dự cảm bất an, tuy rằng cô bé không biết trên tay Ngô Nhã Nghiên đang cầm là thứ gì, nhưng nhìn cô cười xấu xa như vậy, chắc chắc không phải cái gì tốt đẹp.
Ngô Nhã Nghiên lại một lần nữa bò lên giường, nhưng không đến nằm bên người Kỳ Nhạc mà ngồi chồm hỗm ở trên đùi cô bé, Kỳ Nhạc dùng hai tay che đi bộ phận mẫn cảm.
![[BHTT]-[EDIT]QUAN HỆ TÌNH TIỀN](https://img.wattpad.com/cover/165085577-64-k157855.jpg)