CHƯƠNG 12

24.3K 769 17
                                    

Xe đi rất nhanh, chớp mắt đã đến gần trường học, Kỳ Nhạc kêu cô dừng lại, "Chị chờ em một chút nha." - Nói xong cô bé liền bỏ chạy khỏi xe.

Ngô Nhã Nghiên bởi vì thiếu ngủ nên có hơi cáu kỉnh, nhìn bóng dáng cô bé kia đã chạy ra xa, lại liếc nhìn đồng hồ, tay vịn vào vô lăng toan muốn lái xe đi luôn "Kêu đợi làm cái gì?! Không phải em đã bị trễ rồi a!" nhưng cuối cùng vẫn là tiếp tục ngồi đó chờ.

Vài phút sau, Kỳ Nhạc mang theo hai cái túi vội vã chạy tới, mở cửa xe ra nhét vào tay cô một túi.

"Không cần chở em đến tận cổng đâu, bị người khác nhìn thấy thì không hay lắm." - Nói xong, cô bé cầm lên túi sách xoay người bỏ đi.

"Nóng --" - Cái túi trên tay rất nóng, Ngô Nhã Nghiên cúi đầu xuống nhìn, cô bé kia dĩ nhiên lại đưa cô hai cái bánh bao, bánh mới ra lò nóng hổi bỏng cả tay.

Kỳ thực Ngô Nhã Nghiên rất ghét ăn bánh bao, nhưng không biết có phải do lúc đó quá đói hay không, ngửi thấy mùi bánh bao thịt thơm lừng, có chút thèm muốn ăn.

Cắn một miếng, bánh bao còn nóng làm lưỡi cô nóng rát, Ngô Nhã Nghiên cầm bánh lên thổi một lúc, mới dám cắn lần thứ hai, bánh bao bỏ vào trong miệng mùi vị thật ngon, không nghĩ có thể ăn xong hai cái nhanh như vậy.

Tâm trạng của Ngô Nhã Nghiên tốt lên rất nhiều, cô tựa hồ cảm thấy bản thân có điểm thay đổi, trước đây cô không bao giờ mang người về nhà, lần này phá lệ đại khái bởi vì đối phương là một cô bé, cho nên không cần bận tâm nhiều.

Ngô Nhã Nghiên tựa khuỷu tay vào bên cạnh cánh cửa xe, nhìn cái túi trống không trong tay, trước đây tuy rằng cùng rất nhiều đàn ông, ai ai cũng nghĩ biện pháp nịnh nọt lấy lòng mình, cũng có người thậm chí bỏ ra một số tiền lớn để theo đuổi cô, nhưng tất cả đều không làm cho cô có hứng thú, cái dạng lễ vật bánh bao thịt là lần đầu tiên cô được nhận, rất ngạc nhiên.

Đem túi kia ném vào thùng rác ven đường, cô bé này đúng là tuổi vẫn còn nhỏ, thật ấu trĩ.

Nàng sẽ không thực sự cho rằng hai người bọn họ là đang yêu đương a, cô bé tựa hồ không phải chỉ vì tiền mới đi lấy lòng cô, mà là rất để bụng về cô..., nếu như điều cô suy đoán trở thành sự thật, Ngô Nhã Nghiên chắc chắn sẽ chuồn lẹ, cô là loại người thích đứng ở vị trí chỉ đạo, thích dùng tiền để mua niềm vui, hoàn toàn không muốn nghĩ đến một ngày bản thân vì tình cảm mà mất đi lý trí.

Bởi vì đêm qua không ngủ đủ giấc, Kỳ Nhạc ở trên lớp mơ mơ màng màng, bị cô giáo chủ nhiệm thấy được, tan học phải lên phòng giáo viên uống chén trà.

"Học sinh thì phải biểu hiện cho ra là một học sinh, không cần suy nghĩ đến những chuyện tình gì to tát lớn lao, chuyên tâm dốc sức vào việc học là được rồi, bằng thực lực của bản thân chân chính kiếm ra đồng tiền mới không để người khác chê người. Em bây giờ tuổi còn nhỏ, rất nhiều sự việc còn chưa hiểu, ngày mai đem phụ huynh đến đây gặp tôi."

Kỳ Nhạc trong tư tưởng trầm xuống, cô giáo nói những lời này với nàng là có ý tứ gì.

"Cô giáo, em biết sai rồi, sau này sẽ không ngủ gật trên lớp nữa, mong cô đừng gọi bà nội đến, bà em có bệnh yếu tim..." - Tâm nàng run rẩy muốn khóc, rất sợ cô giáo đã biết chuyện mình làm.

[BHTT]-[EDIT]QUAN HỆ TÌNH TIỀNWhere stories live. Discover now