Phần II

1.2K 41 12
                                    

《Tường đầu mã thượng dao tương cố

Nhất kiến tri quân tức đoạn trường.》

Phần II.

Sau sự việc hoàng quý phi "răn dạy" Dương quý phi, Thành Hóa đế tuy ngoài mặt duy hộ hoàng quý phi, cấm túc Dương thị, nhưng đã mấy ngày liền đều nghỉ ở Phụng Nghi cung, không đến Trường An cung. Nhất thời, trong cung có nhiều kẻ cả gan tiên đoán rằng hoàng quý phi đã thất sủng.

Thất sủng, đó là một việc vô cùng đáng sợ, đặc biệt là với những phi tần chẳng có gia thế như hoàng quý phi. Tất cả mọi thứ nàng có được, đều là hoàng thượng cho. Nếu không được hoàng thượng yêu sủng nữa, thì sẽ mất hết tất cả.

Các cung nhân âm thầm đoán xem phải chăng gió sắp đổi hướng rồi, về sau có phải nên đến phiên vị ở Phụng Nghi cung kia độc sủng hậu cung rồi hay không? Tuy nhiên, Thành Hóa đế lại vẫn phạt Dương quý phi cấm túc một tháng, khiến mọi người nhất thời khó dò được thánh ý, chẳng biết y có thật là đã chán Vạn quý phi, hay chỉ giận dỗi vài ngày. Vì thế, bọn họ còn chưa dám tỏ thái độ với Vạn quý phi, vẫn một mực cung kính, chỉ sợ lên nhầm thuyền.

Mấy ngày này, bên ngoài các cung nhân ở Trường An cung đều bình tĩnh, nhưng trong lòng đều lo lắng nương nương nhà mình thật sự sắp thất sủng, bầu không khí cũng nặng nề hơn rất nhiều. Là nhân vật chính trong câu chuyện này, Vạn Trinh Nhi lại vô cùng thong dong, mỗi ngày đến giờ niệm kinh thì niệm kinh, tới lúc cho Bảo Bảo ăn thì cho Bảo Bảo ăn, chẳng mảy may rầu lo. Không có Thành Hóa đế mỗi tối đến dày vò nàng mấy canh giờ, nàng còn ngủ ngon hơn, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.

Một hôm nọ, cung nữ bên cạnh nàng tên Nghi Dung rầu rĩ buột miệng than:

"Nương nương, bọn người đó thật quá đáng lắm! Bọn họ đều nói... đều nói... nương nương thất sủng rồi..."

Kỷ Uyển Nhi vừa mang mấy món điểm tâm vào, nghe Nghi Dung nói vậy, vội lên tiếng:

"Nghi Dung, không được nói bậy!"

"Nhưng mà..." Nghi Dung không cam tâm, ấm ức muốn cãi lại.

Kỷ Uyển Nhi liền đẩy cô ta ra ngoài, đóng cửa lại, sau đó nói với Vạn quý phi:

"Nương nương, người đừng nghe Nghi Dung nói bậy, có thể mấy ngày nay bệ hạ bận rộn việc tổ chức khoa thi thôi."

Vạn quý phi khẽ cười, bảo:

"Nghi Dung nói không sai, bản cung đây là thất sủng rồi. Ở trong hậu cung này, sủng rồi thất sủng, người mới thành người cũ, đó đều là chuyện bình thường, có gì mà phải tránh né chứ?"

Kỷ Uyển Nhi không cho là đúng, nói:

"Nhưng mà nương nương thì khác, bệ hạ thật sự rất yêu nương nương, không giống với các nương nương khác."

"Yêu ư?", Vạn quý phi bỗng bật cười, cười đến chảy nước mắt, sau đó lại khẽ thở dài, "Nha đầu ngốc, ngươi chỉ mới ở đây hai năm, làm sao biết được thế nào là yêu? Bản cung đã sống trong Tử Cấm Thành này vẻn vẹn nửa đời người, trải qua ba triều hoàng đế, mà vẫn chưa từng thấy tình yêu của đế vương là vật gì, tròn méo ra sao."

[Đoản - Cổ đại] Cấm thành cố sựWhere stories live. Discover now