Phần Kết

1.3K 40 11
                                    


《Lai như xuân mộng kỷ đa thời,

Khứ tự triêu vân vô mịch xứ.》[1]

[Phần kết]

Năm Thành hóa thứ tư, thi Đình công bố kim bảng, Trạng Nguyên lang là thư sinh đất Tô Châu.

Trong buổi cung yến, Vạn Trinh Nhi ngồi sau bức rèm, nghe thấy tiếng đàn của Trạng Nguyên lang, bỗng giật mình đánh rơi cốc trà.

Nàng run run, dùng khẩu âm Tô Châu hỏi chàng ta:

"Khúc nhạc này, là ai dạy cho ngươi?"

Trạng Nguyên lang là người tinh ý, liền dùng Ngô ngữ đáp lời nàng:

"Bẩm nương nương, sáu năm trước, thần từng có duyên gặp được một vị sư phụ. Tuy rằng hai tay của người đã tàn phế, nhưng đối với cầm nghệ hiểu biết rất sâu, trước lúc lâm chung, người đã dạy cầm khúc này cho thần."

Nàng lặng người đi, nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, lại hỏi:

"Trước lúc mất, ông ấy... ông ấy có nói gì không?"

Trạng Nguyên lang nhẹ giọng đáp:

"Sư phụ chỉ nói, nếu được quay lại một lần nữa, vẫn nguyện được cùng cố nhân năm đó hòa tấu một khúc cầm tiêu giữa đêm đông tuyết trắng."

Vạn Trinh Nhi run run đưa tay lên che miệng, ngăn tiếng khóc truyền ra bên ngoài.

Trước mắt nàng, cảnh vật chợt nhòe đi, bên tai vẫn văng vẳng tiếng đàn dịu dặt.

Vẫn là khúc nhạc ấy, chỉ là thay đi người đàn khác.

Nàng đã không còn là tiểu cung nữ quét tuyết trước cửa phòng của chàng. Mà thiếu niên lang của nàng năm đó, cũng đã không còn trên dương thế này nữa.

..............

Năm Thành Hóa thứ năm, tiền triều rúng động, Trấn Bắc vương phủ sừng sững hiển hách bao năm qua, cuối cùng đã sụp đổ.

Tháng ba năm đó, Trấn Bắc thế tử Dương Húc Minh đang trấn giữ ở Nhạn Môn quan bất hòa với Lưu Hàn đại nguyên soái. Tháng tư cùng năm, Lưu Hàn bị ám sát. Thủ hạ của Dương Húc Minh khai nhận đã trông thấy hắn trở ra từ đại doanh của nguyên soái, trên người còn có vết máu. Dương thế tử bị giam giữ điều tra, trong quá trình khám xét phủ đệ của hắn, người ta tìm ra một ngàn vạn lượng vàng được giấu trong mật thất, bên trên có ấn ký của triều đình, có thể thấy là quan ngân. Dương Húc Minh can tội ngộ sát mệnh quan, lại thêm tội tham ô quân lương, lẽ ra nên bị xử trảm, Trấn Bắc vương gia lại quỳ trước Càn Thanh cung, mang ra kim bài miễn tử Thái Tổ hoàng đế đã ban cho Dương gia, cuối cùng mới cứu được mạng của con trai, Dương Húc Minh được tha tội chết, tước bỏ tước vị, đày đến biên quan xây Trường Thành.

Chuyện tưởng chừng kết thúc, đến tháng sáu năm đó, Trấn Bắc vương phủ bị điều tra ra âm thầm chiêu binh mãi mã, tích trữ vũ khí, mưu toan tạo phản. Hoàng đế đại nộ, thu hồi lại binh quyền, hạ chỉ tru di toàn bộ Dương gia. Không còn kim bài miễn tử, Trấn Bắc vương phủ dù từng công cao hiển hách, rốt cuộc trên dưới cũng bị giải ra pháp trường, kết thúc những ngày tháng vinh quang huy hoàng. Một danh gia vọng tộc từng vinh hiển là thế, cuối cùng cũng tàn lụi.

[Đoản - Cổ đại] Cấm thành cố sựWhere stories live. Discover now