Morning, Seongwoo!

2.5K 131 2
                                    

Seongwoo đang quay lưng lại phía cậu khi Daniel bước vào. Sàn gỗ lạnh lẽo dưới đôi chân trần của cậu nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của người yêu mình đứng đó trong chiếc áo phông xanh, bỗng nhiên Daniel cảm thấy lòng mình ấm áp từ trong ra ngoài.

Rèm cửa vẫn còn buông một bên, từng tia nắng tí tách cố gắng len lỏi qua từng kẽ hở để chiếu sáng gian phòng nhưng rồi cũng phải chào thua. Nhiệt độ phòng vẫn rất lạnh làm Daniel nổi cả da gà trên khắp cánh tay nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ phàn nàn về điều đó. Vì cậu biết Seongwoo thích cái lạnh và cũng yêu mùa đông vô cùng.

Và một cách tình cờ, điều này trở thành một cái cớ hoàn hảo cho Daniel để ôm ấp người yêu mình.

"Này, chào buổi sáng." Daniel lầm bầm trên hõm vai Seongwoo, hai tay cậu vòng qua trước, ôm lấy anh vào sát ngực mình trước khi đùa nghịch lắc lư người Seongwoo.

Dù không nhìn thấy nhưng Daniel biết anh đang cười, cậu cảm nhận được chuyển động của cằm anh và cả cái cách mà anh ngả người về phía cậu.

"Chào buổi sáng, em." Seongwoo đặt lại tách cà phê xuống mặt bàn đá cẩm thạch, đặt cả hai tay lên cánh tay đang ôm chặt mình, hưởng thụ trò đùa buổi sáng của người yêu anh. "Hôm nay em cũng dậy sớm nhỉ."

Vẫn chẳng chịu ngẩng mặt lên, Daniel gật gật đầu, mũi vẫn cọ nhẹ lên cổ Seongwoo, rồi cậu ấn môi mình lên vai anh. "Em lạnh lắm." Daniel thì thầm, đôi bàn tay ngọ nguậy lần mò khắp người Seongwoo trước khi từng ngón tay khéo léo lẻn vào bên trong chiếc áo anh đang mặc - áo của Daniel.

Daniel cảm giác được Seongwoo đang nhăn mặt và cậu cũng cảm thấy có lỗi  - ít nhất là  có một tí.

"Tay em lạnh quá." Seongwoo nhỏ giọng than thở, rồi anh quay đầu lại một chút đủ để hôn lên mái tóc rối bời của Daniel. "Có cần anh tăng nhiệt độ điều hoà lên không?"

Lần này, Daniel mới ngẩng mặt lên rồi lắc đầu. Cậu siết mạnh các đầu ngón tay của mình vào eo Seongwoo, muốn hơi ấm từ thân nhiệt của anh truyền sang mình. "Em ổn mà."   

Vẻ hoài nghi lộ rõ trên mặt anh nhưng rồi anh cũng mặc kệ tất cả khi cậu rướn người về phía trước, chạm môi mình đến môi anh. Seongwoo thở dài trong nụ hôn của hai người.

Khoang miệng ấm nóng của Seongwoo làm Daniel muốn hôn sâu hơn nữa, tìm kiếm đến nguồn nhiệt kia. Daniel nới lỏng vòng tay rồi quay anh lại đối diện với mình.

"Anh sẽ làm gì đó cho bữa sáng rồi chúng mình cùng ăn." Seongwoo vừa cười vừa nói xen kẽ giữa từng cái hôn dịu dàng. Nhưng rồi sự dịu dàng ấy cũng dần biến mất, anh bắt đầu nhiệt tình hôn lại khi nghe thấy tiếng ậm ừ của cậu. Daniel lại đưa lưỡi vào miệng anh thay vì rời đi.

Daniel cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên theo mỗi âm thanh mà Seongwoo phát ra, nó kích thích đến từng dây thần kinh của cậu cho đến khi Daniel cảm thấy đầu ngón tay mình giật giật. "Em nghĩ em biết mình muốn gì cho bữa sáng rồi."

Môi lưỡi dừng lại khi Seongwoo cảm thấy anh không còn đủ không khí để thở. Anh tham lam hít vào một hơi thật sâu và ném cho Daniel một cái nhìn ngờ vực trước khi tay cậu dò dẫm đến sợi dây đai quần jogger của anh.

"Không phải bây giờ là hơi sớm để làm cái này à?" Seongwoo vừa chọc ghẹo vừa chỉ ra sự thật. Anh rướn người về phía trước để đặt một nụ hôn ướt át lên quai hàm Daniel. "Mình ăn gì đã em."

Daniel nhanh chóng kéo chiếc quần xuống đùi anh khi dây đai quần đã lỏng lẻo từ lúc nào. Từng ngón tay lành lạnh của cậu không ngại ngần mà bao lấy chiều dài đã bán cương của người yêu mình. "Em biết em muốn ăn gì mà."

Daniel vừa cười vừa dán mình vào Seongwoo. Cậu rải dần từng nụ hôn một rồi trượt lưỡi nếm thử cần cổ anh, bắt đầu nhẹ nhàng mút mát.

"Em đúng là...ah.. hết.. thuốc chữa." Seongwoo buông ra từng chữ ngắt quãng. Anh để Daniel cứ đẩy dần mình về phía bàn đá cho đến khi mông anh chạm đến thứ gì đó lạnh lẽo.

Không có một lời đáp lại nào nhưng cả hai đều chẳng quan tâm nữa. Seongwoo đang cố gắng tập trung để có thể giữ cơ thể mình đứng thẳng còn Daniel thì dồn hết tâm trí vào bàn tay của mình đang đưa đẩy lên xuống.

Cái trượt đầu tiên tương đối khó khăn với bàn tay lành lạnh và khô ráp của Daniel nhưng rồi rất nhanh cũng qua đi. Chất dịch của anh bắt đầu rỉ ra khi Daniel không còn nhẹ nhàng như trước nữa mà bắt đầu gặm cắn đầu ngực anh qua lớp áo.

Daniel rất biết cách tận dụng điểm yếu của người yêu mình. Khi Seongwoo bắt đầu mơ hồ, cậu vén chiếc áo anh đang mặc lên cao, thành công ngậm lấy điểm đỏ trước ngực đã lộ ra không khí. Từng động tác trên tay của cậu càng trở nên dễ dàng hơn khi cậu mân mê đầu ngực đã sớm vểnh lên. Âm thanh rên rỉ của anh vang bên tai như là một liều doping riêng cho Daniel khiến sự nhiệt tình nóng bỏng được đẩy cao hơn nữa.

Bỗng nhiên, Daniel dừng động tác lại, rời môi và tay của mình đi. Tất cả chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Seongwoo vang vọng trong không gian phòng bếp tĩnh lặng.

Mắt vẫn nhìn Seongwoo, Daniel chậm rãi đưa bàn tay mà trước đó đã lên xuống trên cậu nhỏ của Seongwoo lên miệng mình, dùng đầu lưỡi quét đi hết chất dịch của anh còn dính lại.

"Lạy chúa, Daniel." Điệu cười của anh ngưng lại khi Seongwoo đưa tay sờ lên tóc và nhìn xuống cậu nhỏ đã cứng rắn của mình. Anh cảm thấy má mình đang nóng ran. "Đầu em đúng là chỉ toàn xúc xích thôi."

"Em có nên hiểu là anh muốn em ngậm lấy xúc xích của anh không?" Daniel chọc lại nhưng dấu vết đùa cợt nhanh chóng biến mất trên mặt cả hai người khi Daniel từ từ hạ người, quỳ chân bằng đầu gối của mình, ép má của mình vào dương vật cương cứng của Seongwoo.

(to be continued).

18++ | NielOng | Sàn gỗ lạnh | Cold floorboardsWhere stories live. Discover now