Chương 8: Gặp Lại Sau Ba Trăm Năm

61 6 0
                                    

Trên đời đâu có chuyện gì là thập toàn thập mĩ đến vậy. Đâu thể nào đi vào một giấc mộng tam sinh chỉ đổi bằng một chén rượu. Giấc mộng cuối cùng cũng chính là một kiếp trầm luân chịu bao thống khổ nếu không nhận ra được lí tưởng của chính mình , không nhận ra được mục đích mà rượu tam sinh mang lại thì người uống rượu sẽ mãi mãi chịu thống khổ ở đó không thể thoát ra được.
Và giấc mộng cuối cùng của chàng bạch hồ đã đến, kiếp thứ ba của người con gái mà chàng yêu thương, nữ đế Linh Lung.
Vân Mộng đài ẩn hiện trong mây, một dòng suối róc rách chảy len qua từng viên đá, đàn cá chép vàng lượn lờ thỉnh thoảng nổi lên mặt nước ngắm nhìn nữ đế xinh đẹp đang ngồi pha trà trên tảng đá xanh, dưới gốc cây hoa đào. Mái tóc dài của nàng tựa như suối chảy, mềm mại, dịu dàng thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng đến mê lòng người. Đôi mắt nàng long lanh như hai viên ngọc được mài dũa cẩn thận, nó toả ra một loại ánh sáng khiến người ta chỉ muốn nhìn vào nó mãi thôi.
Linh Lung vẫn ung dung nhấp chén trà mà không cần để ý có một nam nhân đang nhìn nàng từ xa.
Chàng bước lại gần nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Sao nàng lại cứu ta?
- Thiếp không muốn Thanh Khâu bị vấy bẩn. - Nàng khẽ cười đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt chàng. Hai ánh mắt chạm phải nhau, chàng đưa tay nâng cằm nàng và đặt lên môi nàng một nụ hôn. Sau nụ hôn ấy, cả hai người đều quay đi.
- Ta xin lỗi không hiểu sao nhìn nàng ta lại mất tự chủ - Dạ Hoa phân trần.
- Không... Không sao. Chắc là do ta quá giống phu nhân của chàng đúng không?- Nàng ngại ngùng đáp lại.
- Nàng biết nàng ấy sao?
- Có nghe qua, nghe nói nàng ấy và thiếp rất giống nhau.
- Thật ra chẳng có phu nhân trước nào cả, trong lòng ta trước giờ chỉ mỗi mình nàng. - Dạ Hoa quay mặt đi che giấu giọt nước mắt đang rơi.
Linh Lung ngẩng người không hiểu ý của Dạ Hoa là gì, lòng nàng, đầu nàng lại hiện ra muôn vạn câu hỏi muốn hỏi chàng.

Gần đây, nàng thường mơ thấy giấc mộng khi còn bé, nàng vẫn thấy rõ khuôn mặt của một con yêu hồ ngàn năm đang đau khổ muốn ôm lấy nàng nhưng lại bị một sợi dây trói oan nghiệt, trói hết tứ chi của chàng, chàng vùng vẫy, chàng cố vùng bước đi, dây trói oan nghiệt đó càng xiết chặt lấy tứ chi chàng, cứa vào da thịt chàng, máu thấm đỏ cả vạt áo chàng  và nàng nghe rõ tiếng gào thét cái tên " Lô Vỹ Vy Vy " trong tiếng nấc nghẹn ngào. Trong lòng nàng mỗi khi gặp phải giấc mơ ấy đều cảm thấy đau đớn tột cùng. Nàng muốn một lần chạy đến bên chàng, giải thoát cho chàng, muốn ôm lấy chàng một lần và sẽ bảo vệ, chăm sóc chàng. Nhưng làm sao có thể, đó chỉ là một giấc mơ, nàng chỉ là một hình bóng xuất hiện trong giấc mơ ấy. Nàng sợ chỉ cần bước một bước chàng sẽ tan biến ngay trước mắt nàng.
Đối với nàng mà nói, nàng không biết Lô Vỹ Vy Vy là ai nhưng lòng nàng đã khắc sâu hình ảnh của chàng hồ yêu đang đau khổ gào thét trong mơ ấy. Nào ngờ, một hôm đang đi dạo trong rừng đào bổng thấy phía bìa rừng có động, các linh thú tháo chạy tìm chỗ nấp, hỏi ra mới biết bên ngoài có một đội quân của Thiên Ma Tộc đang truy cùng giết tận Dạ Hoa đế quân của Cửu Trùng Thiên. Trước giờ nàng chỉ biết mình có hôn ước với Dạ Hoa nhưng lại chưa từng gặp mặt nên nàng cũng muốn xem thử mặt mũi chàng ta ra sao, nàng liền đến bìa rừng xem náo nhiệt. Vừa đến bìa rừng, sau bức màn trong suốt ngăn giữa Thanh Khâu và thế giới bên ngoài đã thấy một nam nhân vận y phục màu đen đang bị vây bởi một đám quân binh của Thiên Ma Tộc.
- Ngài không ra giúp đế quân sao thưa nữ đế?- Mê Cốc - một tinh linh thân cận Linh Lung hỏi.
- Để xem chàng ta ứng phó thế nào? - Nàng hồn nhiên trả lời.
Bên ngoài, Dạ Hoa tả đột hữu xung, xông pha giữa đám ma binh, thanh kiếm của chàng chém đến đâu hào quang chiếu rọi đến đấy. Một mình chàng có thể đánh bọn ma binh kia không chốn siêu thoát nhưng anh hùng hào kiệt thế nào cũng không thể tránh khỏi kẻ tiểu nhân, một muỗi tên từ phía sau lao tới cắm vào lưng chàng, chàng khuỵ xuống đưa tay ra phía sau bẻ gãy đầu mũi tên trên lưng, vừa đứng dậy đã bị ba mũi tên khác bay đến cắm lên ngực chàng, chàng khuỵ xuống lần hai, tay cầm kiếm cắm xuống đất, máu trong miệng chàng bắt đầu chảy ra.
Bên trong Thanh Khâu
- Nữ đế xin người hãy cứu đế quân. - Mê Cốc cầu xin Linh Lung .
- Tại sao ta phải cứu hắn? Hắn chết đi như vậy ta không cần phải xuất giá nữa. - Linh Lung đáp lại Ngoài Thanh Khâu, chàng ngẩng đầu lên nhìn lại Cửu Trùng Thiên trên cao, chàng khẽ cười rồi quay đầu lại nhìn rừng đào chàng gào lên định đứng dậy liều chết với đám ma binh thì Linh Lung xuất hiện.
Bên trong, khi vừa nhìn thấy Dạ Hoa quay đầu lại nhìn Thanh Khâu, Linh Lung chợt thấy tim mình đau nhói.
- Là chàng ấy!!
Vừa nói dứt câu Linh Lung liền biến thân thành đàn bướm trắng bay ra khỏi Thanh Khâu, bay đến trước mặt Dạ Hoa. Nàng phất tay một cái cả đám ma binh tan thành tro bụi, nàng quay lại nhìn chàng, nhìn vết thương trên người chàng, một giọt nước mắt nàng không biết từ đâu rơi xuống. Nàng đưa tay vuốt khuôn mặt chàng, nàng khẽ cười
- Sẽ không đau lắm đâu. - Vừa nói tay nàng vừa nắm lấy ba mũi tên cắm trên ngực chàng, dùng lực rút ra, máu cũng theo đó mà chảy ra. Nàng đưa tay lên vuốt nhẹ vết thương trên ngực chàng, sau lưng chàng, vết thương trên người chàng lập tức được lành lại.
- Không sao rồi!!
Linh Lung biến thành đàn bướm trắng bay đi mất trong ánh chiều tà..

[FANFIC DƯƠNG SẢNG] Tình Yêu Vượt Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ