Chương 16: Bỉ Ngạn Vong Xuyên - Trùng Phùng Hay Đại Họa.

40 4 0
                                    

- Ngươi muốn tìm lại hắn chỉ có thể đến Vong Xuyên đợi đóa Bỉ Ngạn đầu tiên hé nở, tưới cho nó một ít máu tim của ngươi. Hắn ta sẽ trở về. Nhưng là họa hay phúc là tất cả do ngươi chọn. - Quân Thượng uống cạn chén trà rồi tan biến sau làn khói trắng chỉ còn thanh âm vang vọng lại.
- Bỉ Ngạn Vong Xuyên? - Nàng trầm tư...

Bờ Vong Xuyên
- Nha đầu ngươi có biết hậu quả ngươi hồi sinh hắn chứ? - Phán Quan nhìn nàng lo âu.
- Bất luận phải trả giá thế nào ta cũng muốn chàng trở về bên ta. - Linh Lung hai mắt hồn nhiên đáp lại.
- Nếu dùng máu tim tưới lên Bỉ Ngạn, ngươi sẽ mất đi tiên tư vĩnh viễn trở thành người phàm. Nhưng mà.... nếu hắn hồi sinh cũng chỉ là yêu. Yêu và nhân vốn không thể ở bên nhau.
- Chỉ cần chàng trở lại ta sẽ chấp nhận hết.

Đã bảy trăm năm trôi qua Bỉ Ngạn vẫn chưa nở hoa. Bờ Vong Xuyên suốt bảy trăm năm cũng chỉ có một hồng y thiếu nữ ôm Lưu Quang Cầm mà gãy khúc Tiêu Diêu. Tiếng đàn của nàng lúc nhanh, lúc chậm, lúc bi ai, lúc lại tươi vui làm cho người nghe buồn vui lẫn lộn. Lúc bi ai đến tột cùng, làm người nghe nhớ đến những thống khổ của chính mình mà đau lòng khôn xiết. Lúc tươi vui, hạnh phúc như có cả thế giới. Khúc Tiêu Diêu chính là những kiếp trầm luân của nàng và Nại Hà. Sinh, li, tử, biệt bao lần nàng cũng trải qua hết. Bao nhiêu thống khổ lúc chia lìa ai hiểu thấu được nàng.
Một sớm mai, nàng vừa khép mi chợp mắt, một ánh sáng đỏ lóe lên, Vong Xuyên phản phất một tiếng đàn. Nàng chợt tỉnh. Đóa bỉ ngạn đầu tiên đang vươn mình lên chuẩn bị hé nở. Nàng mỉm cười hạnh phúc, đã rất lâu nụ cười ấy chưa xuất hiện trên môi nàng.
Đóa Bỉ Ngạn từ từ tách từng cánh một, cánh hoa màu đỏ như máu ấy đang từ từ mở ra. Rồi nó trở mình bung ra, đóa Bỉ Ngạn đầu tiên đã sẵn sàng khoe sắc giữa Vong Xuyên. Nàng bước lại gần, đưa tay lên nâng nhẹ đóa hoa. Nàng khẽ nấc:
- Nại Hà...
Đóa hoa như đáp lại nàng khẽ run lên.
Nàng mỉm cười, tay nàng nắm chặt thành quyền, một luồn khí từ cổ tay truyền đến tâm nàng. Khóe miệng nàng bắt đầu có máu, nàng nôn máu ra tưới lên đóa Bỉ Ngạn vừa hé nở ấy. Đóa Bỉ Ngạn rùng mình rồi lập tức tàn úa mà Nại Hà của nàng vẫn chưa trở về, một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt nàng.

Tiên tư nàng đã mất, nữ đế Linh Lung quản hạt sinh mệnh trong tam giới cũng đã không còn. Cái nàng đánh đổi tất cả giờ chỉ còn là một đóa Bỉ Ngạn héo úa. Nàng tuyệt vọng, đau đớn, nàng ngã quỵ nhưng không một vòng tay đã ôm chặt nàng từ phía sau. Nàng xoay người lại, một luồn nước mắt ấm nóng tuông ra. Nàng đấm nhẹ vào lồng ngực người đã ôm nàng.
- Tại sao chàng giờ mới chịu xuất hiện, sao chàng dám rời khỏi ta khi ta chưa cho phép? - Nàng uất nghẹn
- Vy Vy...
Chàng ôm chặt nàng vào lòng mặc kệ nàng giãy giụa, đấm vào lồng ngực chàng, nước mắt nàng giàn giụa. Chàng vẫn chỉ ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng, ánh mắt đầy nhu tình nhìn nàng.
Linh Lung cũng thôi không đánh đấm, không khóc nữa, nàng tự lau đi nước mắt rồi tựa đầu vào lồng ngực ấm nóng, hai mắt nhắm lại dưỡng thần mà tận hưởng nhịp tim đập càng lúc càng nhanh trong lồng ngực kia.
Dưới ánh sáng của mặt trời len lỏi xuống Vong Xuyên làm những đóa Bỉ Ngạn đang khai hoa kia trở nên đỏ rực như máu, khẽ đong đưa như chúc phúc cho nàng và chàng trùng phùng.

Như tích xưa truyền lại, Bỉ Ngạn là loài hoa mang theo một câu chuyện tình buồn. Nại Hà được hồi sinh từ Bỉ Ngạn của Vong Xuyên lại bằng máu tim của Linh Lung. Yêu khí của chàng trước đây đã được long lực của Quân Thượng che đi giờ lại bị máu của Linh Lung phá giải. Tâm ma của chàng khi xưa bị nụ cười của Vy Vy điểm hóa giờ lại thức tỉnh.
- Ngươi không phải Dạ Hoa đế quân hay sao? Mời ta đến đây có chuyện gì? - Bạch Yêu Yêu - bạch xà tu luyện ngàn năm đã hóa thành người hiện đang là Yêu Đế.
- Ta muốn ngươi thoái vị. - Lời vừa dứt xong Nại Hà đã thi triển bí thuật khống chế của Hồ Tộc Thiên Thu Sách cùng Phong Quy Vân khiến Yêu Yêu bị phong ấn và bị rút dần yêu lực.
- Ta đã đắc tội gì với ngươi? Ngươi tâm địa bất chính như vậy thật đáng tiếc cho Linh Lung tỷ đã cứu ngươi. - Yêu Yêu cố vùng vẫy.
- Ngươi không đắc tội với ta nhưng đã đắc tội với Vy Vy. Kiếp trước chính ngươi đã cướp đi Chân Thủy Vô Hương trúc mã của Vy Vy. Kiếp trước ta đã tha mạng chó cho ngươi nhưng vô tình lại gặp ngươi ở kiếp này. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.
Chàng gắt nhẹ bốn chữ cuối cùng, đôi mắt lạnh lùng sắc nhọn khiến Yêu Yêu lạnh cả người. Nàng quỳ phục xuống.
- Ngươi không phải Dạ Hoa. Ngươi là ai?
- Nhất Tiếu Nại Hà
Lời vừa dứt yêu lực của Yêu Yêu cũng đã cạn kiệt. Nàng hiện lại nguyên hình là một con bạch xà. Vừa nhìn thấy nguyên hình của Yêu Yêu, Nại Hà chỉ cười nhạt một tiếng rồi quay lưng đi chỉ văng vẳng lại tiếng cười sảng khoái của Nại Hà
- Thì ra là một con xà tinh. Thật đúng với câu lòng dạ rắn độc. Yêu Yêu à! Kiếp trước ngươi tài sắc bao nhiêu cũng không thể che đậy được bụng xà của mình. Kiếp này bị hóa thành rắn e cũng là ý trời. Ha ha ha .

[FANFIC DƯƠNG SẢNG] Tình Yêu Vượt Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ