CHƯƠNG 19: LUẬN VŨ

692 34 2
                                    

  Đang khi Lưu Vân nghĩ nên thừa cơ hạ đài thế nào, Văn Ngọc Tiêu đầy cõi lòng cho rằng Lưu Vân nhất định là người ít học, âm thầm đắc ý, liền phun câu: "Vân huynh không cần quá khiêm tốn, thuận miệng nói một câu là được, tại hạ kính cẩn lắng nghe."



Quá khiêm tốn? Trung Hoa năm ngàn năm văn hóa, thơ vịnh cúc nhiều không kể xiết, thuận miệng nói một câu cũng hù chết ngươi rồi. "Đã vậy, tại hạ xin hiến sửu (trình bày cái kém cỏi vụng về)." Lưu Vân hơi ngừng một lát, buột miệng nói, "Đãi đáo thu lai cửu nguyệt bát, ngã hoa khai hậu bách hoa sát, trùng thiên hương trận thấu Trường An, mãn thành tẫn đái hoàng kim giáp."(1) Hắn trước nay không giỏi vũ văn lộng mặc, duy độc bài này tương đối đủ khí thế, nhưng lúc này Lưu Vân tẫn hiện thái độ tùy ý vui chơi, khí phách ngâm vịnh bài này giảm đi một phần, trái lại thêm vài phần khí độ ung dung.


Chờ thu tháng chín về nơi



Hoa ta nở rộ hoa người tàn phai



Trường An hương ngút ngập trời



Người mang áo giáp vàng chơi khắp thành



(Hải Đà phỏng dịch)



Mọi người nghe xong đều ngốc lăng,『Mị Phượng Các』lớn như vậy, chẳng biết khi nào ngưng huyên náo. Một lúc lâu, mới qua cơn kinh ngạc, sau đó là một phiến tiếng vang kêu 'hảo'. Văn Ngọc Tiêu tự phụ tài tình hơn người, cả khi té ngã hai lần, vốn không phục, nhưng đối thơ Lưu Vân sở ngâm thì thâm cảm rung động. Hắn từ nhỏ quan đọc binh thư, đối với rong ruổi sa trường càng ôm chí hướng vô hạn, phụ thân tuy là binh bộ thượng thư, nhưng là văn quan, lại càng không hy vọng nhi tử duy nhất của mình bỏ văn theo võ, bởi vậy tẫn hết khả năng vì đó mà phô bình sĩ đồ (trải thảm cho con đường làm quan). Văn Ngọc Tiêu vô pháp chống lại lệnh cha, đành phải bỏ lý tưởng xưa nay, chính là cả ngày dạo chơi phố hoa ngõ liễu để phát tiết, phụ thân chỉ nghĩ hắn là tuổi trẻ khí thịnh, cũng mặc hắn đi. Lúc này Văn Ngọc Tiêu bị khí thế hùng dũng trong thơ sở nhiễm, bất giác sinh ra một tia không cam lòng, nhưng lại cảm thấy buồn bã, đối Lưu Vân bỗng sinh hảo cảm, chỉ nói hắn cũng là người chí lớn không thành giống như mình. (lầm rồi em =)))))


Mộ Dung Linh đối diện cũng vẻ mặt kinh ngạc, nhưng thủy chung là không phục, thu hồi chiết phiến nói: "Vân huynh cao minh, tiểu đệ bội phục. Hôm nay đã có nhã hứng như thế, chi bằng thỉnh Vân huynh ra lại một đề thế nào?"



"Ngâm thơ khó tránh khuyết thiếu tân ý, không bằng đổi kiểu giúp vui, nhị vị thấy sao?" Lưu Vân phượng nhãn lưu chuyển, nhẹ nhàng linh hoạt tránh né đề tài. Giỡn chơi, nữa hả? Vậy hắn chỉ có kiểu như 'Cử đầu vọng minh nguyệt'(2) cả trẻ con ba tuổi cũng biết kia, chẳng phải cười rụng răng người ta?



"Theo Vân huynh chi kiến là?" Mộ Dung Linh liếc xéo Lưu Vân, bụng nghĩ chẳng biết tên này lại xuất ra chủ ý quỷ gì để chỉnh mình, không khỏi có phần lo sợ. Sau đó chứng minh, ở cùng tên này, quả nhiên không phải chuyện tốt!

Phong Quá Vũ Lưu VânWhere stories live. Discover now