chap 58.1

1.1K 71 5
                                    


Nhìn nhìn Bố Nhĩ Thác lại ngó ngó Blue, trong lòng Khổng Thu chợt nảy sinh một cảm giác vô cùng quái dị. Đúng vậy, chính xác là cực kỳ cực kỳ quái dị. Blue rõ ràng rất phẫn nộ, nhưng tại sao anh ấy lại phẫn nộ đến vậy kia chứ? Ý niệm nào đó chợt loé lên trong đầu cậu rồi biến mất cũng nhanh như khi nó đến, tuy là rất nhanh, nhưng Khổng Thu vẫn nắm được phần nào. Cậu đi đến bên cạnh Blue, cầm tay anh.

"Cam Y, Đan Á là nơi nào?" Hai anh em đang phừng phừng lửa giận này chắc chắn sẽ không chịu nói cho cậu biết, cho nên Khổng Thu đành phải hỏi Cam Y. Nghe vậy, Bố Nhĩ Thác liền tặng cho Cam Y một cái liếc sắc hơn dao. Cam Y khẽ run run, trốn lại sau lưng Blue. Đột nhiên có người trả lời, đó chính là Blue.

"Đan Á là nơi đặc biệt chuyên dùng để tu luyện của gia tộc Tát La Cách. Chỉ có ở nơi đó, Bố Nhĩ Thác mới có thể dùng thời gian ngắn nhất để khôi phục lại giai đoạn "Đường".

"Từ từ." Khổng Thu chợt chú ý đến một từ, "Blue, anh vừa nói là "khôi phục" hả?"

"Phải, khôi phục."

Lạnh lùng trừng mắt nhìn Bố Nhĩ Thác, lúc này toàn thân hắn lạnh như được tạc nên từ băng hàng ngàn năm, Blue nói: "Chỉ cần trong vòng một năm trở lại Đan Á, anh ta có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Bố Nhĩ Thác, anh và Mục Dã rời đi chưa đến một năm, bây giờ trở về Đan Á, vẫn còn kịp."

Blue chưa bao giờ nói một câu dài đến thế, lại không biết vì sao hai mắt Cam Y lại đỏ ửng lên, từ sau lưng Blue bước ra, nói: "Đại ca, anh nghe lời Đề Cổ đi. Anh bây giờ quay về Đan Á vẫn còn kịp, hơn nữa anh lợi hại như vậy, nhất định rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại được mà."

"Chuyện của tôi không cần các cậu nhiều chuyện!" Hiển nhiên, Bố Nhĩ Thác không hề cảm kích chút nào.

Blue tiến lên mấy bước, lúc này anh chỉ cách Bố Nhĩ Thác một cái bàn làm việc siêu lớn, hai tay anh nện mạnh xuống bàn, hạ giọng, gằn từng tiếng thô bạo nói: "Anh đang sợ cái gi? Sợ người hầu của anh thừa dịp anh không có ở đây rồi bỏ trốn sao?"

"Câm miệng!"Bố Nhĩ Thác không cho phép bất kì kẻ nào vũ nhục người hầu của hắn. Ôm Mục Dã lên đùi của mình, thân thể hắn khẽ hướng về phía trước, lạnh lẽo nói: "Cậu cho mình là ai? Cậu biết thế nào là đúng sao? Đừng khoa chân múa tay trong chuyện của tôi, trước khi tôi kịp nổi giận thì nhanh chóng cút xéo khỏi thư phòng ngay lập tức!"

"Ai mới là kẻ tự cho mình là đúng?" Hai tay Blue siết chặt thành quyền, "Chẳng qua là vì muốn tái tạo lại thân thể cho người hầu mà bị hạ cấp từ "Đường" xuống "Cấn". Năng lực của anh thật chẳng hơn được ai. Anh như thế này, tôi chỉ cần đạt đến "Tỉnh" là dư sức lấy mạng anh rồi!"

"Vậy thì cứ tới thử xem!" Ánh mắt Bố Nhĩ Thác chợt biến đổi, trong đôi nhãn đồng màu lam lóe lên một tia sáng đỏ.

"Ngừng lại!" Hai người nào đó đồng thời hét lớn, Khổng Thu tiến lên kéo Blue lại, Mục Dã thì đưa tay che kín miệng của Bố Nhĩ Thác. Mục Dã liếc nhìn Khổng Thu một cái, cậu liền hiểu ý, kéo Blue ra khỏi thư phòng, đồng thời thuận tay lôi luôn cả Cam Y lúc này đã bị hai người anh em của mình dọa đến mặt cắt không còn một giọt máu.

Blue- Neleta (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ