Ai mới là ng có lỗi

19 4 21
                                    




Nhưng thật ko ngờ khi cô bước vào một cảnh tượng hải hùng xuất hiện trước mắt cô. Hải hùng đến nổi Ami làm rớt cả hộp cơm trên tay. Tại sao mọi vc lại diễn ra với Ami như thế chứ. Cô đã làm điều j sai. Hai hàng nước mắt trải dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Đây ko phải là sự thật đúng ko....
Cảnh tượng cô ta và anh nằm trên giường. Cô ta và anh chẳng ai mặt đồ cả.
Tiếng rớt hộp cơm nghe rất lớn khiến cho hai người kia phải choàng tỉnh. Cô ta nhìn anh vs vẻ mặt ngây thơ, ko biết j:
-seojung: aaaaaaa! Anh... anh.... anh đã làm j tôi z hả.
-jungkook: tôi ko hề làm j cô nhá! Tôi ko bt. Lúc nãy khi tôi uống ly cà phê của cô pha thì tôi cảm thấy khó chịu lắm ! Có khi nào cô lại bỏ cái thứ kinh tởm ấy vào ly cà phê của tôi ko.
Jungkook nói một cách đầy tức giận vs cô ta mà ko hề bt rằng Ami đang đứng gần đó và chứng kiến tất cả.
-seojung: tôi...tôi ko hề bt j cả. Lúc nảy tôi đang làm vc ở dưới thì anh kêu tôi lên. Lúc tôi lên thì đột nhiên có ai đó đánh vào đầu tôi làm tôi ngất xỉu. Có khi nào anh.........Tôi thật ko ngờ đến cả tôi mà anh cũng dám sao
Hai ng cứ ở đấy mà tranh cãi vs nhau mà ko hề bt Ami đã nghe thấy tất cả.
-Ami: hai ng thôi ngay đi!!! Tôi còn đang đứng ở đây đấy. Joen Jung kook tôi thật ko ngờ anh lại là cái hạn ng đó. Tại sao hai ng...hai ng....

Jungkook và seojung lúc này mới qua lại phía cánh cửa. Hai ng bàn hoàn nhìn Ami. Tại sao Ami lại xuất hiện ngay cái hoàn cảnh này chứ.

-jungkook: Ami hãy tin anh. Anh ko có. Là cô ta...
-seojung: Ami cậu phải tin mình, mình thật sự ko bt. Tại sao anh ta lại có thể đê tiện đến mức đó.
-Ami: hai ng im hết đi!! Đừng nói nữa tôi xin các ng.

Ami vừa nói vừa khóc nức nở. Hai hàng nước mắt trải dài trên má cô khiến ng ta vừa nhìn vào thôi là cảm thấy xót r. Jung kook thấy ami ngồi bệt trên sàn nhà vừa là vừa khóc anh thật sự cảm thấy xót vô cùng . Anh liền chạy lại ôm chặt lấy cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Nhưng cô lại vùng vẩy đẩy anh ra. Có lẽ cô ko thể vào chấp nhận đc cái sự thật vừa diễn ra trước mắt cô.

-Ami: anh làm ơn. Tôi xin anh. Bỏ tôi ra... làm ơn đi.
-jungkook: anh xin lỗi... anh ko hề làm j cả hãy tin anh!!! Xin em hãy tin anh..!
-Ami: tin anh sao..! Xin lỗi nhưng tôi ko làm đc. Anh thử nghĩ đi nếu là anh, anh sẽ làm j khi thấy vk của mình vừa lên giường vs bạn thân của anh -ng mà anh tin tưởng nhất; anh có chấp nhận, tha thứ đc ko?
-jungkook: anh....anh....
Quả thật cô nói ko hề sai. Đến cả anh, anh còn ko thể chấp nhận đc nói chi cô. Cô là một ng vợ tốt, yêu thương chồng. Mong chồng lúc nào cũng yêu thương lại mình. Thậm chí đến cơm trưa cô cũng mang lên cho anh nhưng bây h cô lại nhìn thấy cái cảnh này đây. Thử hỏi ai lại có thể chấp nhận đc.
Anh liếc mắt nhìn sang cô ta. Ánh mắt của anh vừa lạnh vừa sắc khiến cô ta lạnh run cả ng. Cô ta chỉ bt ngồi khóc. Khóc sao!!!cô ta mà có tư cách khóc à. Rõ ràng là cô ta là ng hãm hại anh và Ami nhưng cô ta lại làm ra kiểu ngây thơ như mình là ng bị hại.
Về phần cô ,Mặc cho cô vừa khóc vừa vùng vẩy nhưng vs sức của anh vc giữ cô lại là một chuyện hết sức bình thường. Cô gần như là khóc hết nước mắt khiến cho anh quả thật rất xót. Cô cứ ngồi đấy khóc mãi, khóc mãi cho đến khi cô ngất đi. Anh thấy thật sự rất có lỗi dù anh ko hề làm sai. Anh bồng cô vào ghế sofa đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng; đắp chăn lại cho cô. Gương mặt sưng lên vì khóc quá nhiều khiến cho anh cảm thấy thương cho cô, nhưng anh ko làm đc j.

Anh tức giận lắm. Tức giận đến nổi có thể giết ng ấy chứ. Anh nhẹ nhàng bc cửa phòng lại. Gọi điện thoại cho vệ sĩ bắt cô seojung kia lại. Anh vừa bc xuống tới phòng nhân viên thì đã nghe tiếng bàn tán của đám nhân viên:
-nhân viên a: nghe nói lúc nảy chủ tịch và cô seojung kia vừa lên giường ấy!
Á
-nv b: cái j! Thật kinh tởm. Cô ta là loại ng thế sao.
-nv C: thật tội nghiệp cho phu nhân quá!!! Cô ấy tốt đến như thế mà chủ tịch lại...
-.....................
-jungkook: nếu các ng còn nói tiếng nào nữa thì tôi cho giết các ng hết. Các ng chán sống lắm r phải ko...

Tiếng Jung kook lớn lắm lớn đến nổi bọn nhân viên kia sợ tím cả mặt. Câm như hến....

Anh nghe đc bọn vệ sĩ báo lại đã bắt đc cô ta nên anh bảo bắt lên phòng anh để hỏi chuyện.
Lúc vừa đưa cô ta lên. Cô ta vùng vẩy ghê lắm! Nhưng mọi ng đột nhiên ngừng lại bởi Ami từ phòng kế bên bước qua vs vẻ mặt rất đáng sợ. Đáng sợ ko phải vì cô khóc xưng cả hai mắt mà là vì gương mặt cô lạnh toát ko một cảm xúc. Không khí bây h lạnh đến bất tận.
-seojung: mình xin lỗi Ami. Mình bt bây h mình nói j cậu cũng ko tin nhưng mình sai r mình sai khi đã vào công ty này để cho anh ta có cơ hội... ( cô ta vừa nói vừa khóc cầu xin sự tha thứ từ Ami nhưng ai đâu bt đc điều đó có xuất phát từ tận đáy lòng của cô ta hay đơn giản chỉ là những lời biện hộ)
-jungkook: anh xin lỗi. Đáng ra ngay từ đầu anh ko nên chấp nhận cho cô ta vào công ty của mình.
Cái j đây hai ng này đang đóng kịch cho cô xem à. Kinh tởm.
-Ami: tôi mới là ng cần xin lỗi hai ng đây. Tôi đã gián tiếp tại cơ hội cho hai ng mà.
Gương mặt lạnh lùng, ko cảm xúc của Ami bấy h khiến cho ng ta cảm thấy vô cùng đáng sợ.
-jungkook: bây h chúng ta nói cũng chẳng đc j . Chi bằng chúng ta lên xem camera đi.
Đúng!!!! Công ty anh là công ty lớn dĩ nhiên vc có cả camera là chuyện vô cùng bình thường. Kể cả đây là phòng của chủ tịch.
Ba người lặng lẽ đi lên phòng điều hàng của công ty. Trong suối quảng đường đi ko ai nói vs ai lời nào. Ko khí căng thẳng đến độ thiêu cháy cả công ty.
Vừa bước vào phòng điều hành anh liền bảo nhân viên bật camera lên. Và....

Cuộc tình hoa Bỉ ngạn [kookami]Kde žijí příběhy. Začni objevovat