Chương 10 : Lời tỏ tình bất ngờ

2.8K 237 5
                                    

Vũ Hà nghe thấy An bẻ tay răng rắc. Có vẻ nó sẽ đạp tung cửa, xách cổ đám nữ sinh kia, dằn mặt từng đứa một.

Cô vội ngăn trước khi nó lao vào đánh người :

-" Không cần như vậy. 'Quân tử trả thù mười năm chưa muộn ' Tạm thời tha cho đám đó đi. Khi khác chúng ta trả thù sau, chị mệt rồi. "

Không để An nói thêm câu nào nữa, Vũ Hà nhanh chóng kéo nó trở về lớp.

___

Sau hôm đó vài ngày, Vũ Hà ở trên tầng thản nhiên ngồi xem đám nữ sinh kia gào như điên.

Cũng không phải chuyện kinh khủng gì. Trả thù của Vũ Hà chính là bảo An lén cho một vài con sâu lên người đám nữ sinh đó ...

Đứng từ xa nhìn đám " đàn em " miệng liên tục phun mưa xuân, Vũ Hà cảm thấy thật nhức đầu.

Mới có một vài con sâu bò lên người mà đã tru như chó sói vậy. Chừng nào bị sâu rơi xuống miệng hẵng gào như thế !

Nguyền rủa cái quái gì, nếu biết mình bị trừng phạt như vậy thì ngay từ đầu đám nữ sinh đó nên cẩn thận cái miệng của mình đi chứ.

Vũ Hà tặc lưỡi.

___

Trên đường về phía lớp học, An nói nhỏ với Vũ Hà :

-" Tiểu thư, tiểu thư nhẹ tay với bọn chúng quá rồi. Nhỡ đâu đám nữ sinh đó không biết điều, lại nói xấu tiểu thư nữa thì sao ? "

Vũ Hà chẹp miệng :
- " Bị như vậy là nhớ đời rồi, nếu còn tái phạm lần nữa thì bắt sâu bỏ miệng là xong "

An nghe xong liền yên lặng, nhưng trong lòng nó vẫn ngứa ngáy không thôi.

- " Cảm ơn em !"

Vũ Hà chợt nói làm nó giật mình.
Trời ạ, nó sốc mất thôi. Vị tiểu thư nó theo từ nhỏ tới giờ, mấy ngày nay lại nói ra mấy câu mà chính mình chê rằng mùi mẫn, buồn nôn ...

Từ sau tai nạn nằm viện kia, nó thấy Vũ Hà có vẻ thay đổi nhiều lắm. Nhưng nó không dám nói ra...

- " Sao ạ ?? " nó hỏi lại

Vũ Hà vẫn bình tĩnh lặp lại câu nói mang tính gây sốc.

-" Không nghe thấy à ? Cảm ơn em, vì lên tiếng cũng như đã bảo vệ chị. "

Lời này cũng như mọi lời nói trước đây cô nói với An, đều là thật lòng. Vũ Hà nhớ rất rõ, cuộc sống trước kia chưa từng có ai như vậy vì cô.

... mà cũng không đúng, còn có một người, nhưng ấn tượng khá mơ hồ, cũng chẳng đáng nói.

Lại nói tới An, sau khi nghe xong, nó rất ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, làm bộ phất tay :

- " C.. có gì đâu ạ. Đây là việc em vốn nên làm thôi. Từ nhỏ tới giờ, trách nhiệm của em luôn là bảo vệ và lên tiếng giúp tiểu thư những việc như hôm nay ..."

Nhìn nó nói, Vũ Hà thấy rất buồn cười.

Chắc nó chẳng biết đâu. Rằng miệng nó đang vểnh lên không dấu nổi vẻ đắc ý, sắp cười tới tận mang tai rồi kìa.

[ Nữ phụ văn ] Tên đó rốt cuộc có gì tốt ? Donde viven las historias. Descúbrelo ahora