Chương 17 : Mờ mịt

2.4K 204 19
                                    

Về tới nhà trong tâm trạng còn lâng lâng như trên mây, Vũ Hà đi thẳng theo thói quen muốn lên phòng, còn không quên chào bố và mẹ kế đang ngồi ở trên ghế sofa.

Vũ Hà chào rồi lướt nhanh qua. Mọi hôm cô đều nhìn phản ứng của họ, như chờ cái gật đầu của ông Hạ hay nụ cười của mẹ kế thì cô mới yên tâm.

Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng để ý mấy chi tiết như vậy. Vì giờ cô đang rất vui.

Toan bước đến cầu thang thì Vũ Hà khựng lại. Hình như vừa nãy cô thấy hai gương mặt thân quen nào đó đang ngồi ở ghế sofa nhà mình...

Vũ Hà quay đầu lại muốn nhìn một lần nữa rồi quay đi, nhưng vừa quay đầu xuống thôi môi đang cười cong lên cũng cứng lại___ người ngồi đối diện với bố và mẹ kế cô là Hứa phu nhân và Hứa Vỹ Tịch !

Hơn nữa cả bốn người đều nhìn cô chằm chặp ! Giờ mà quay đi không chào là vô lễ. Vũ Hà lẩm nhẩm trong đầu rồi mỉm cười nhìn họ :
- " Hứa phu nhân, anh Vỹ Tịch, sao hai người lại tới đây ? "

Hỏi cho có lệ chứ cô biết thừa là họ tới vì chuyện gì. Vì cái hôn ước ngớ ngẩn kia và chuyện tối hôm đó chứ gì.

Nghĩ tới những ngón tay lạnh buốt xiết chặt cổ mình tối nọ là cô lại rùng mình...

Vỹ Tịch mỉm cười lại với cô :
- " Em vẫn ổn chứ, Vũ Hà ? "

Tất nhiên là ổn rồi. Nếu không thì giờ làm sao tôi có thể vui vẻ cười nói với anh ?

Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng Vũ Hà vẫn phải trả lời một câu khác :
- " Cảm ơn anh đã quan tâm. Em vẫn rất ổn "

Rất vui là đằng khác !

Đang muốn hỏi lại " thế anh thì sao " cho có lệ thì ông Hạ đã chặn giọng cô :

- " Đủ rồi Vũ Hà. Lên phòng đi, người lớn đang nói chuyện, đừng có xen vào. "

Ơ. Rõ là cô chỉ hỏi cho có lệ thôi. Người cố tình bắt chuyện hỏi tiếp là Hứa Vỹ Tịch mà...

Dù vâng dạ nghe theo lời người lớn lên phòng nhưng tâm trí của cô đều đặt hết ở phòng khách, đến tận khi họ về.

__

Nghe tiếng mở cửa lạch cạch, Vũ Hà đang nằm liền bật dậy ngay.

- " Sao ? Họ nói về chuyện gì ? " cô đưa ánh mắt chờ mong hỏi An.

- " Là chuyện hôn ước và hình phạt dành cho Hứa thiếu gia " nó vừa cài cửa vừa nói nhỏ. Như sợ người khác nghe thấy vậy.

Đúng là kích thích người nghe. Hóa ra Vũ Hà đã đoán đúng một nửa.

Chuyện hôn ước thì không phải nói, chắc chắn sẽ không bị hủy rồi. Thứ khiến cô tò mò là chuyện hình phạt kìa.

___Nhưng sau đó những lời An vừa nói ra khiến cô muốn sụp đổ.

- " Đóng băng thẻ tín dụng và cấm túc hắn ở trong nhà sám hối lỗi lầm một tháng ? " Vũ Hà gặng hỏi lại An, như vẫn không tin.

Nó gật đầu, nói tiếp :
- " Họ nói trước giờ Hứa thiếu gia cũng gây nhiều rắc rối rồi, lần nay coi như trừng phạt luôn "

[ Nữ phụ văn ] Tên đó rốt cuộc có gì tốt ? Where stories live. Discover now