Chương 18 : Thay thế

2.5K 212 16
                                    

Vũ Hà lờ đờ tỉnh dậy. Hai mắt đã dần trở nên rõ ràng.

Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà trắng tinh quen thuộc. Phòng y tế đây mà, một tháng không biết cô đã vào bao nhiêu lần, vào do bị thương thì ít mà trốn học thì nhiều.

Đầu choáng, mắt hoa, tai ù, xung quanh chỉ nghe rõ tiếng mắng người sang sảng của An :
- " Tên khốn nhà cậu, tiểu thư nhà tôi có mệnh hệ gì thì.... "

- "  Bình tĩnh nào. Chị chưa chết đâu mà lo..."
Đây không phải là lời của Hạo Hiên__ mà là của Vũ Hà...

Cô ngồi dậy, xoa xoa đầu, lười biếng nhắc nhở, đại ý là bực mình, mà họ nói to quá, làm cô không yên tĩnh nghỉ ngơi được.

Đúng hơn là chỉ có một mình An nói sa sả, Vương Hạo Hiên không nói gì, đúng hơn là chẳng thèm để ý.
Thấy Vũ Hà tỉnh dậy, cậu ta mới chuyển dời tầm mắt sang cô.

An rất nhanh chạy tới gần Vũ Hà :
- " Tiểu thư. Tiểu thư có sao không ?"

- " Không vấn đề gì cả. Đừng lo " Vũ Hà xua tay, ngăn việc nó muốn gọi cô y tế tới.

Thấy cô nói vậy nó mới yên tâm. Đoạn vẫn muốn quay sang gầm gừ với Vương Hạo Hiên. Có vẻ lại như sắp mắng mỏ.

Nhận thấy điều đó, và không muốn đầu mình đau thêm, Vũ Hà nhanh chóng đùn đẩy :

- " Được rồi, được rồi. Đừng có như vậy nữa, nhanh về lớp đi kẻo muộn. "

An nghe theo lời Vũ Hà, không thắc mắc chuyện cô không lên lớp cùng nó, nhưng vẫn ngoảnh đầu lại mãi mới đi. 

...

Bên trong phòng y tế giờ chỉ còn mỗi hai người, Vũ Hà kéo chăn lên, quay qua nói với tên đang nhìn mình nãy giờ.

- " Cậu cũng đi về đi " cô muốn ở một mình để ngủ.

- " Nếu tôi nói không thì sao ? " Hạo Hiên tựa người vào thành giường, khoanh tay nhìn cô đầy khiêu khích.

An đã đi mất, không còn người ngoài cuộc, Vương Hạo Hiên liền lật mặt. 

Vũ Hà thấy có điềm lạ rồi đấy. Tay kéo chăn liền dừng lại.

Thì sao à ?

... Chẳng sao cả.

Cô có thể làm gì được cậu ta ?

Mà nếu có thì cô cũng chẳng muốn làm...

- " Cũng muốn trốn học à ? " Vũ Hà hỏi

Hạo Hiên cười, thốt lên một cách tỉnh như sáo :

- " Không. Vì tôi thích ở cạnh cậu "

Vũ Hà : " .... "

Nghe thì gần gũi, còn có vẻ ngọt ngào. Nụ cười rất đẹp, giống như lần đầu tiên họ gặp mặt. Nhưng trong hoàn cảnh này, nụ cười đó, giọng điệu đó có phần gian tà không tả nổi...

Nhưng tiếc thay. Hạo Hiên dù rất tỉnh và đẹp trai nhưng Vũ Hà không phải em gái 16 tuổi ngây thơ khi nghe xong sẽ đỏ mặt đâu nhé.

Bà chị  này biết thừa ý đồ của cậu ta...

" Vậy thì xuống đây nằm cùng tôi luôn cho gần gũi. " bản tính sẵn có, Vũ Hà muốn thốt lên như vậy, nhưng sau đó lại nuốt xuống, ngẫm nghĩ người trước mặt.

[ Nữ phụ văn ] Tên đó rốt cuộc có gì tốt ? Where stories live. Discover now