Chương 43

191 4 0
                                    

Đã từng nằm mơ rất nhiều, lần này lại rất khác.

Gian phòng nhỏ có rèm cửa sổ hoa văn caro, ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy bụi nhỏ trôi bồng bềnh trong chùm ánh sáng.

Cô bé ôm gấu bông đứng ở bên cửa sổ tha thiết nhìn vọng ra bên ngoài, cuối cùng đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn bước nhanh đến từ chỗ rẽ nở đầy cây trúc đào.

Cô chạy ra ngoài cửa rất nhanh, thậm chí tuột cả giày da nhỏ trên chân phải.

Người đàn ông mỉm cười cúi người xuống, ôm cô lên, quay một vòng thật cao.

"Mau đưa quà ra đây!" Cô giả vờ bóp cổ ông.

Ông lấy từ trong túi ra một quyển truyện tranh thiếu nhi huơ huơ trước mắt cô giống như làm ảo thuật, sau đó lại biến thành không thấy, làm cô kêu to oa oa.

"Tiểu Đan đã lớn rồi, biết đọc sách rồi." Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu, mang theo hơi thở ấm áp lại thân mật.

Cô giành lấy sách chạy vào nhà, trên bàn trà đặt từng đóa bách hợp lớn màu trắng đang nở rộ.

Trong bếp của phòng bếp, có hương thơm mê người của thức ăn.

Cô gái trẻ tuổi buộc tạp dề có hoa nhỏ, trong trách mắng có chút cưng chiều: "Còn không rửa tay ăn cơm."

Tất cả mọi thứ đều rõ ràng tựa như gần trong gang tấc.

Chỉ riêng người đàn ông có nụ cười mỉm dịu dàng nhất kia, và khuôn mặt mơ hồ nhất.

Muốn nhìn rõ, lại phát hiện khuôn mặt đó bong ra từng mảng, giống như một bức bích họa đã mục ruỗng.

Tất cả rơi vào bóng tối, cô hoảng sợ mở to mắt, không thể phát ra tiếng, không thể chạy trốn.

Tiếng nước của từng giọt một truyền đến từ nơi rất xa, máu đặc dính nhỏ giọt trên mặt đất, mà cúi đầu nhìn, chính là lỗ hổng mơ hồ lộ máu thịt trên cơ thể mình.

Đột nhiên bừng tỉnh, trên lưng túa ra mồ hôi lạnh.

"Sao thế?"

Hàn Đan lấy lại bình tĩnh mới phát hiện người nói chuyện là Kỷ Vân Dực ngồi ở bên cạnh, trong khoang hạng nhất hoàn toàn yên tĩnh, xuyên qua cửa sổ máy bay, đập vào tầm mắt là bóng đêm vô tận.

"Không sao." Cô có chút hối lỗi cười cười: "Đánh thức anh rồi."

Phải rồi, cô đang ở trên máy bay quay về thành phố H trong đêm. Vừa rồi vô thức ngủ thiếp đi, mơ thấy dieendaanleequuydonn cơn ác mộng tương tự. Hàn Đan xê dịch vị trí, điều chỉnh đến một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại lần nữa.

Nếu là cơn ác mộng, cách tốt nhất chính là mau chóng quên nó đi.

Trong không gian đã yên tĩnh lại lần nữa, Kỷ Vân Dực ngồi yên, nhưng trong ánh sáng hơi mờ, tầm mắt lại lặng lẽ không một tiếng động dừng ở trên người cô gái bên cạnh.

Vẫn có thể nhớ rõ, mỗi một chi tiết khi cô ngẩng đầu nhìn về phía mình.

Khoảnh khắc đó, vẻ cô đơn bất lực trong đồng tử đen như mực của cô chạm vào tầm mắt anh, tựa như một con hươu nhỏ sống sót sau tai nạn, run rẩy dưới ánh sáng mặt trời.

Trong lòng có thứ gì đó bị dính líu, nổi lên đau thương mơ hồ.

Ánh mắt của anh dừng ở trên người đàn ông phía sau cô, lạnh đi từng chút một.

Mà gần như đồng thời, vẻ lạnh lùng cũng xuất hiện trên mặt Thẩm Luật một lần nữa, anh hạ cánh tay đưa ra xuống, cười thản nhiên: "Không ngờ có thể chạm mặt Kỷ nhị thiếu ở đây."

"Quả thật, tôi cũng không ngờ có người lại lợi dụng chức vụ đưa trợ lý đến hang ổ để muốn làm gì thì làm đấy." Ngôn ngữ khắc nghiệt, không giữ lại nửa phần thể diện.

"Kỷ thiếu hiểu lầm rồi, chúng tôi có chút tranh chấp nhỏ mà thôi."

Chúng tôi. Tranh chấp nhỏ.

Khi nghe thấy hai từ này giống như dây cung đột nhiên bị kéo căng đến điểm giới hạn rồi đứt phựt, khóe miệng anh mang theo nét cười lạnh mở miệng nói: "Tranh chấp nhỏ đến mức động tay động chân cũng thật hiếm có. Xem ra cái gọi là gia quy của nhà họ Thẩm chỉ dùng để quản một chi thôi sao?"

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Thẩm Luật, anh nhíu mày đang định nói tiếp lại bị người ta túm chặt góc áo. Chỉ thấy Hàn Đan bên cạnh cúi đầu xuống, tóc che khuất mắt, không rõ biểu cảm.

"Đưa tôi đi." Giống như nỉ non, lại tựa như năn nỉ. Giọng nói của cô giống như hạt giống bồ công anh mất đi phương hướng, gió thổi qua đã tan tác tản mát.

Anh cau mày giống như bất đắc dĩ, ôm chặt bàn tay lạnh băng của cô vào lòng bàn tay rồi xoay người đi.

Cảm giác lạnh lẽo mất đi nhiệt độ mãi đến khi buông tay vẫn chưa giảm đi phân nửa.

Trong bóng tối, Kỷ Vân Dực lộ ra nét cười khổ, đưa tay ra, từ từ dựa đầu Hàn Đan lên vai mình.

"Cậu muốn làm thế nào?" Lạc Tiêu tựa trên lưng ghế dựa chơi game trên màn ảnh nhỏ, cách một hành lang nhỏ hẹp thấp giọng hỏi.

"Không biết." Anh nhắm mắt lại: "Tôi đã cho anh ta cơ hội."

"Kết cục này, cậu nên dự liệu được từ trước."

Im lặng hồi lâu.

"Cho nên tôi hối hận rồi."

Giữa ánh trăng biển mây, máy bay màu trắng xuyên qua màn đêm bao la.

Trong ngày thường thời gian nghỉ ngơi của Hàn Đan không theo quy luật lắm, đến muộn đã trở thành như cơm bữa. Thường thường giảm bớt thời gian rửa mắt đánh răng hoàn thành trong vòng 3 phút, quá trình ăn bữa sáng càng chần chừ giữa "bị vứt bỏ" và "bị đơn giản hóa". Hôm ấy về đến giờ cũng là ba giờ rạng sáng, vốn tưởng rằng sẽ ngủ liền một mạch tới tận tối, không ngờ bảy giờ sáng lại có thể tỉnh dậy tan biến cơn buồn ngủ.

Bình thường không dậy nổi, khi không muốn dậy lại rất đúng giờ.

Trong lòng Hàn Đan ảo não, lăn qua lộn lại nửa ngày, không nhịn được nữa chui vào trong chăn vừa la hét vừa vung vẩy tay chân.

Sau khi phát tiết tâm trạng bình phục hơn nhiều, bụng cô sôi ùng ục bò dậy, sau khi rửa mặt buộc mái tóc dài lên, đoan đoan chính chính buộc tạp dề, bắt đầu làm bữa sáng.

Khi lòng bình tĩnh lại, dường như tất thảy trong cuộc sống đều trở nên sinh động cụ thể hơn.

Ung dung thong thả ăn cơm, rửa bát, giặt quần áo phơi chăn mền, tưới nước cho cây xanh, chuyển xích đu cất ở trong góc ra, pha một ly trài, vừa lật tạp chí vừa nghe album mới của Tô Viễn Ca.

Cả buổi trưa cứ trôi qua như vậy, đang cân nhắc die,n; da.nlze.qu;ydo/nn bữa trưa ăn gì, chuông cửa đã vang lên.

(Hoàn) Cô Dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ