Chương 5: Nói hắn để tâm cũng đúng mà vô tâm cũng đúng

1.9K 102 6
                                    


Kiều Dĩnh Lạc trở về nhà, quần áo cậu bị ướt sũng, cậu còn cảm thấy lạnh. Cậu đã gọi cho Đỗ Từ rất nhiều cuộc nhưng hắn đều không có nghe máy. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Kiều Dĩnh Lạc cảm thấy bất an cùng lo lắng.

Đỗ Từ chưa bao giờ như vậy, trước đây chỉ cần cậu gọi hắn luôn bỏ dở tất cả công việc để nghe cuộc điện thoại của cậu. Thậm chí, điện thoại chỉ cần reo một hồi chuông, Đỗ Từ đã nhấc máy.

Gọi nhỡ không biết bao nhiêu cuộc, nhắn tin, để lại hộp thư thoại cũng không nhận được hồi âm, Kiều Dĩnh Lạc dầm mưa đón xe chạy về nhà. Lúc về tới căn hộ, thời gian cũng đã nửa đêm.

Gọi cho Đỗ Từ một lần nữa, vẫn như trước không thể liên lạc được. Đỗ Từ không kết giao rộng, hắn cũng không thể đi đâu vào giờ này. Kiều Dĩnh Lạc định tới nhà mẹ của Đỗ Từ, tới chỗ làm của hắn, nếu như không có kết quả, cậu nhất định phải báo cảnh sát.

Pin điện thoại nhảy sang vạch màu đỏ, trong ví cũng không mang theo nhiều tiền. Điều Kiều Dĩnh Lạc sợ nhất là có điện thoại của cảnh sát, bệnh viện hay một ai đó gọi cho cậu nói Đỗ Từ xảy ra chuyện.

Dạ dày lại đau, mỗi lần lo lắng căng thẳng Kiều Dĩnh Lạc đều sẽ bị như vậy. Một tay ôm lấy bụng, Kiều Dĩnh Lạc cố gắng dùng chìa khóa riêng để mở cửa.

Trong phòng không có một ai, cậu không bật điện, chỉ vội vàng tìm sạc dự phòng và một số ít tiền mặt mang đi. Điện thoại của Đỗ Từ đã không có tín hiệu, chỉ còn lại tiếng tút dài vô vọng.

Kiều Dĩnh Lạc gọi cho mẹ của Đỗ Từ, bà nói Đỗ Từ không có về nhà.

- Dĩnh Lạc, Đỗ Từ sao hả con?

- Không sao đâu mẹ. Chỉ là anh ấy chưa về nhà. Con gọi cho anh ấy không được.

Kiều Dĩnh Lạc không muốn làm mẹ Đỗ Từ lo lắng.

- Chắc điện thoại của nó hết pin.

- Chắc là vậy đó mẹ. Dạo này anh ấy hơi nhiều việc.

Điện thoại của Đỗ Từ hết pin, cậu cảm thấy chuyện này phần trăm xảy ra rất ít. Kiều Dĩnh Lạc là người có thể bất cẩn, cũng có thể quên trước quên sau, nhưng Đỗ Từ con người của hắn luôn cầu toàn, sắp xếp mọi chuyện trong cuộc sống của hắn luôn khoa học, đừng nói đến điện thoại hết pin, ngay cả việc hắn ngủ quên cũng là chuyện không thể.

Kiều Dĩnh Lạc chỉ nói thế để trấn an mẹ của Đỗ Từ.

Đỗ Từ không có ở cơ quan, đồng nghiệp của hắn một vài người cậu quen cũng nói hôm nay hắn đã về nhà từ sớm. Bọn họ cũng đều không liên lạc được với Đỗ Từ.

Kiều Dĩnh Lạc báo cảnh sát. Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát nhìn cậu, lên tiếng hỏi:

- Người cậu muốn tìm tên là gì?

- Đỗ Từ, khoảng 40 tuổi.

- Hắn có tiền sử bệnh gì không?

Kiều Dĩnh Lạc lắc đầu. Đỗ Từ rất khỏe mạnh, hắn thậm chí là người quan tâm tới sức khỏe của bản thân. Ngày nào, Đỗ Từ cũng dậy tập thể dục, ăn uống cũng khoa học, hoàn toàn không hề có tiền sử bệnh gì cả.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now