Chương 45: Chiến tranh lạnh

1.5K 80 6
                                    



Kiều Dĩnh Lạc trở về, mới biết mình bị Đỗ Từ lừa, còn là lừa một cách thật ngoạn mục. Tại sao lại không phát hiện ra chứ? Đỗ Từ ít khi yêu cầu cậu điều gì, làm sao có thể bắt Kiều Dĩnh Lạc đi tới hai con phố để mua bánh nướng. Làm sao hắn lại nhất quyết để Kiều Dĩnh Lạc đi. Giống như trước đây, vẫn là tự mình quyết định, không cho phép Kiều Dĩnh Lạc can dự vào cuộc sống của hắn.

Khuôn mặt của cậu tràn ngập thất vọng khi thấy hắn bước ra từ phòng của tiến sĩ Robert Bredesen. Tay Kiều Dĩnh Lạc vẫn cầm bánh, thậm chí còn muốn giữ nó nóng hổi mà chạy về đây thật nhanh, rốt cuộc lại nghe thấy người khác nói hắn đang trong phòng của tiến sĩ.

Đỗ Từ bước tới chỗ của Kiều Dĩnh Lạc, kéo lấy cổ tay của cậu, nói:

- Chúng ta về thôi.

- Đỗ Từ, kết quả kiểm tra của anh sao?

Kiều Dĩnh Lạc hỏi.

- Chúng ta về nhà thôi. Tôi đói bụng.

Lại là lảng tránh. Rõ ràng cậu đã bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng cứ một lần, một lần Đỗ Từ gạt cậu ra ngoài.

- Anh không nói được, vậy để em đi hỏi.

Kiều Dĩnh Lạc đưa mắt nhìn Đỗ Từ, gạt tay hắn, tự mình xông vào phòng của tiến sĩ.

Câu trả lời của tiến sĩ khiến Kiều Dĩnh Lạc lại một lần nữa thất vọng.

" Mọi chuyện ổn". Chỉ như vậy, Kiều Dĩnh Lạc sẽ tin sao?

Cậu cùng Đỗ Từ trở về nhà. Đỗ Từ biết cậu thực sự giận, trên đường đi không nói chuyện, nhưng lại len lén nhìn sắc mặt của cậu. Một đường ăn hết phần bánh nướng Kiều Dĩnh Lạc mua cho hai người, không cẩn thận đem vụn bánh dính đầy lên người. Những ngón tay dính đầy dầu mỡ, quần áo mặc trên người cũng bẩn không kém, một người trưởng thành ăn bánh thôi cũng chật vật như vậy, tài xế tắc xi lần đầu tiên thấy, liền đem ánh mắt kỳ quái nhìn Đỗ Từ qua gương chiếu, còn Đỗ Từ, hắn mắc bệnh khiết phích, có chút khó chịu, lại không biết làm cách nào.

Đỗ Từ nhìn cậu:

- Cái kia.

Kiều Dĩnh Lạc nhìn hắn, thật tự nhiên đem giấy ăn trong túi quần ra, tự mình lau vết dầu mỡ bóng trên tay của Đỗ Từ, còn phủi vụn bánh trên quần áo giúp hắn, nhưng lại không nói một lời, sắc mặt vẫn khó coi như cũ:

- Em vẫn còn giận?

Kiều Dĩnh Lạc làm mặt lạnh, đến lúc Đỗ Từ tưởng cậu sẽ im lặng tới cùng, Kiều Dĩnh Lạc lại gật đầu.

Môi mím một đường thẳng, ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng tai vẫn chờ nghe Đỗ Từ giải thích.

- Lúc đó tôi không nghĩ tiến sĩ lại ra ngoài lúc em vừa đi.

- Anh thật sự thích ăn bánh nướng? Không phải muốn đuổi em đi nên tìm cớ chứ?

- Không phải.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now