Phần 18

1.6K 61 31
                                    

Tiêu Nhã Tình khẽ liếc nhìn thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như hiểu  ra mọi thứ của hắn thì liền ném cho hắn một cái nhìn đầy khiêu khích. Lãnh Hàn Thiên nhìn thấy không khỏi cười khổ  không còn nghi ngờ gì nữa mọi chuyện đều là sự sắp xếp của nàng. (haha cưng đoán sai rồi chủ mưu đúng là chị ý mỗi tội sắp xếp là cả cái gia đình nhà vợ của cưng nha )

"Vương gia người giải thích sao về việc mấy nam sủng này đây?" Tiêu Bình nói bằng giọng âm dương quái khí.

"Sao Bình đại ca có thể chắc chắn đây là nam sủng của ta ? "

"Không phải của ngài thì chẳng lẽ của ta chắc"

Lãnh Hàn Thiên ném cho y một ánh mắt ý nói huynh nói xem, còn ba người nhà họ Tiêu chỉ biết đỡ trán.

"Bình Nhi đứng qua một bên cho người lớn nói chuyện"

"Cha..." Tiêu BÌnh ném cho lão cha một cái nhìn u oán chẳng lẽ hai người là người lớn còn con là trẻ con chắc

"..." đúng rồi a.

"Vương gia thần chỉ có một đứa con gái duy nhất này mà thôi mong vương gia giơ cao đánh khẽ tha cho tiểu nữ của thần, nó không thể nào hạnh phúc khi cùng chung một phu quân với một đám nam nhân được. Xin ngài ra một bức hưu thư thành toàn cho tiểu nữ." Cha Tiêu vẻ mặt rất thành khẩn.

"Nhạc phụ đại nhân chẳng lẽ ngài không biết bị phu quân ra hưu thư ảnh hưởng rất lớn đến danh tiết của Tình nhi? Huống hồ ta cũng hoàn toàn không có nam sủng, năng lực nam nhân của ta có thể để vương phi tự mình kiểm chứng''  Lãnh Hàn Thiên thâm ý nhìn về phía Tiêu Nhã Tình.

"Nương ..., ta không muốn cùng một đám nam nhân cùng nhau tranh này nọ."Tiêu Nhã Tình ôm cánh tay Tiêu phu nhân nói, rồi quay qua Lãnh Hàn Thiên ánh mắt vô tội, thuần khiết nói:

"Năng lực nam nhân của ngài thì để cho vị Hồng y phu nhân bên người của ngài kiểm chứng là được rồi , tiểu nữ tử không có nhã hứng dùng chung nam nhân với MỘT ĐÁM NAM NHÂN . Mong vương gia thứ lỗi."

Huyết Ảnh nhìn trời than , sao lại lôi hắn vào chứ ? Hắn là vô tội a, hắn là thích nữ nhân a, hắn là thuần khiết a.

"Với lại không phải ngài hưu ta mà là ta mà là ta hưu ngài, vậy sẽ không có ảnh hưởng gì đến ta cả." Nói xong Tiêu Nhã Tình lấy từ trong tay áo một bức hưu thư đã có chữ kí của nàng chìa ra cho hắn xem.

"Vẫn là mong vương gia thành toàn cho tiểu nữ, tiểu nữ sẽ về nhà lập bàn thờ tưởng nhớ công ân của ngài"

Đây là đang nguyền rủa hắn chết sao? Nữ nhân vô lương này đêm động phòng đạp  hắn ra không nói, bây giờ còn muốn viết hưu thư hưu hắn. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã chiếu cố chuyện của mình trong thời gian qua. Truyện còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua. Giờ mình rất bận nếu truyện có thể ra chậm chút mọi người thông cảm nha hihi!

Kí tên 

Phương Công Tử (^-^)







[Tự  Viết]Xuyên Không: Vương Gia, Vương Phi Lại Nháo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ