Chương 46

3K 179 8
                                    

Khi lễ tế thần đi qua là bước vào mùa thu hoạch bận rộn, bình thường lúc này bộ lạc bắt đầu thu gom thức ăn. Bởi vì các bộ lạc đều có muối, bọn họ cũng biết cách dùng muối bảo tồn thịt, đương nhiên bọn họ cũng chỉ là đơn giản ướp thịt rồi phơi nắng mà thôi. Nhóm giống cái bình thường sẽ thu gom trái cây làm thành trái cây khô, nói như thế nào đây cũng là một loại thức ăn, hơn nữa giống cái cũng không có biện pháp giống như thú nhân chỉ ăn thịt, bọn họ vẫn muốn ăn chút trái cây. 

Mà du thú như bọn Patrick lúc trước vào mùa thu đang trên đường di chuyển, bọn họ yêu cầu tìm chỗ ở, hơn nữa bọn họ không có muối, cho dù khi con mồi nhiều nhất cũng không có cách bảo lưu thực vật, cho nên dẫn tới mùa đông bọn họ đều sẽ bị đói. Nhưng mà hiện tại đã tốt rồi, bọn họ có chỗ ở của mình, có khu săn bắt rộng lớn, còn có muối để ăn, mỗi người bọn họ đều tin tưởng mùa đông này sẽ qua thật tốt. Mà mùa này giống cái làm việc, bọn Linie cũng không ngồi yên, đương nhiên Lâm Mộc cũng vậy.

Lâm Mộc đeo ba lô đi theo mấy người Linie bọn họ, đương nhiên phía sau còn có hai tên "bảo tiêu" Ryan cùng Ryland, lần thứ hai đi lên núi. Nhưng mà mục tiêu lần này của bọn họ đặc biệt rõ ràng, đó là hái trái cây. Vốn là bốn người đi cùng, mà Ryan cùng Ryland thì đi sau. Hai người đều mang theo sọt to, dù sao trên núi này có nhiều cây ăn quả. Nhưng mà khi đi tới, Lâm Mộc phát hiện Phil bước tới đi cùng với Ryland. Mấy người nhìn họ trộm cười, nhưng mà dù sao hai người đó là chuẩn bạn lữ nên cũng không nói gì. Mà Ryan thì thức thời đi phía trước, dù sao làm thú nhân độc thân nhìn người ta ngọt ngào cũng không phải là một loại hưởng thụ. 

Sacha đi theo bọn người Lâm Mộc, không bao lâu hắn lấy túi da thú chứa đồ ăn của mình ra. Đây là bánh bao buổi sáng Lâm Mộc làm, mỹ vị làm cho Sacha ăn không ngừng được, kết quả hắn ăn quá no. Nhưng khi ra ngoài hắn vẫn mang theo hai cái, hiện tại nhàm chán đã lấy ra ăn. Lâm Mộc ngạc nhiên nhìn Sacha, "Chúng ta vừa mới ăn sáng không lâu mà. Lúc đó không phải cậu ăn quá no sao, sao lại đói bụng nhanh như vậy rồi?" Lâm Mộc cảm thấy dạ dày của Sacha thật thần kỳ.

Sacha cắn một ngụm, "Không đói, chỉ muốn ăn mà thôi."

Lâm Mộc cùng Linie sau khi nghe hắn nói câm nín không biết nói gì luôn.

"Cậu là điển hình cho kiểu đầu óc muốn ăn mà bụng không muốn đó." Lâm Mộc cười mắng. "Đồ ăn đã lạnh rồi đừng ăn nữa, cẩn thận đau dạ dày, hơn nữa ăn quá no không tốt cho dạ dày." 

Huống chi buổi sáng hắn làm điểm tâm phù hợp với khẩu vị của thú nhân, đây là thịt tuy rằng có cho ít rau, nhưng vẫn là đồ mặn, đồ ăn đã lạnh mà sao còn ăn ngon lành được nữa.

Lâm Mộc thấy Sacha luyến tiếc bỏ, "Giữ lại tí để ăn trưa nhé? Đến lúc đó nướng ăn cũng được."

Sacha nghĩ cũng đúng, liền tạm thời nhẫn nại đem nửa cái bánh bao bỏ vào tong túi. Gần đây Lâm Mộc sẽ làm ít mì phở, một là muốn cho bọn họ nếm thử, hai là hắn quả thật nhớ món ăn chính. Cho nên trước khi làm xong lồng hấp, Lâm Mộc trước hết cho bọn họ ăn mì sợi bánh chẻo, mà sau khi làm xong lồng hấp, Lâm Mộc liền làm bánh bao với bánh mì. Khi bánh bao được lấy khỏi lồng hấp, Lâm Mộc ngửi hương vị quen thuộc, đồ ăn nào cũng chưa ăn liền ăn luôn một cái bánh bao lớn.

[HOÀN] BỘ LẠC DU THÚDonde viven las historias. Descúbrelo ahora