Chương 56

2.2K 166 0
                                    

Sau khi về tới nhà, Lâm Mộc chỉnh lý lại những thứ thu hoạch được. Cậu đem toàn bộ củ tỏi để ở trong sân phơi nắng, Lâm Mộc tính toán tìm nhiều tỏi một chút. Patrick rất thích ăn thịt nướng có thêm ít tỏi vào, tuy rằng khẩu vị hơi nồng, trừ mỗi điểm đó làm cho Patrick băn khoan thì Patrick rất thích. Đương nhiên, sau khi Lâm Mộc phát hiện ra loại trà gì đó pha uống sẽ trừ bỏ mùi tỏi trong miệng, Patrick ăn chẳng còn băn khoăn gì nữa.

Lâm Mộc nhìn những thứ đang được phơi nắng trong sân, trong nhà kho cũng có, tuy không nhiều lắm, nhưng đủ ăn. Hiện tại phải giữ một ít, Lâm Mộc tính toán trồng một ít thức ăn vào năm sau, đương nhiên tỏi cũng nằm trong số đó.

Lâm Mộc đem trái cây mới hái rửa sạch bỏ vào trong mâm đựng, sau đó để nó lên bàn đá trong sân, Lâm Mộc bắt đầu nghiên cứu kén thú trùng.

Từng cái kén lớn bằng quả bóng bầu dục, Lâm Mộc kéo sợi tơ trên nhánh cây xuống. Nhìn sợi tơ quấn quanh kén, Lâm Mộc nghĩ xem loại sợi tơ này có đủ chắc không, nếu đủ chắc, cho dù không phải tơ tằm cũng có thể dùng mà.

Lâm Mộc nghĩ nên kéo sợi tơ như thế nào, cậu cầm kén trong rổ "Hình như dùng nước nóng nhỉ? Phải không?" Lâm Mộc nghĩ, cuối cùng quyết định "Mặc kệ, cứ thử xem, dù sao có ba cái lận, có thể thí nghiệm một đám mà."

Nói là làm liền, Lâm Mộc đi vào phòng bếp nấu nước.

Khi Patrick trở về, không có nhìn thấy Lâm Mộc ở trong sân, thấy phòng bếp có khói nghĩ người đang nấu cơm trong đó.

Lâm Mộc nói, cuộc sống có khói bếp lượn lờ đó mới là cuộc sống chân chính, an nhàn, tự do, yên bình. Patrick còn nhớ rõ biểu tình ôn hòa mà vui sướng của Lâm Mộc khi nói những lời này, giống như cuộc sống như thế cậu đã chờ đợi rất lâu, mà hiện tại nguyện vọng đã được thực hiện.

Patrick biết vật chất nơi Lâm Mộc sống trước kia đặc biệt tốt, nhưng y cũng biết cậu sống ở đó không vui vẻ, điểm ấy Patrick biết. Patrick không có hỏi tận tường cuộc sống trước kia của Lâm Mộc ra sao, đã xảy ra chuyện gì mà làm cho cậu một mình xuất hiện ở trong rừng rậm, y chờ Lâm Mộc nói cho y biết, cho dù Lâm Mộc không nói cũng không sao hết, bởi vì y biết, cuộc sống hiện tại làm cho Lâm Mộc rất vui. Chỉ cần cậu vui là được.

Patrick cầm đồ ăn đi vào bếp liền nhìn thấy Lâm Mộc đang làm chuyện kỳ quái.

"Mộc Mộc, em đang làm gì đó?"

Patrick nhìn thấy Lâm Mộc cầm cây gỗ đang quấn lấy sợi, y có chút không xác định nhìn thứ ở trong nồi của Lâm Mộc hỏi "Đây là thú trùng?"

Lâm Mộc gật đầu, vẻ mặt vui sướng nói "Ừ, em có một ý tưởng, nhưng mà bây giờ còn không rõ có thể làm không."

Patrick biết trong đầu Lâm Mộc có rất nhiều thứ kỳ lạ nhưng dùng được, tuy rằng sợi của thú trùng cũng có người lấy rồi, nhưng mà thú trùng cũng chẳng được ai thích, không có giống cái nào đụng vào nó, đương nhiên cho dù thú trùng này phá kén bay ra cũng không được người thích.

Patrick để thịt lên bàn gỗ, nhận lấy cây gỗ trong tay Lâm Mộc "Để anh làm cho, em đi nghỉ đi."

Lâm Mộc 囧 "Em vừa mới làm không lâu, lúc đầu là nấu nước." Nhưng mà Lâm Mộc vẫn đưa cho y, do tay của Patrick vẫn cứ duỗi ra không rút về.

[HOÀN] BỘ LẠC DU THÚحيث تعيش القصص. اكتشف الآن