Chương 3

3.9K 315 23
                                    

__Jun__

Trong ôn tuyền quanh năm luôn mờ mịt hơi nước, sương khói lượn lờ bao trùm lại xuất hiện một thân ảnh như ẩn như hiện. Người này bờ vai thon gầy nhưng vẫn mang sự săn chắc của kẻ luyện võ, mi mục như họa, môi mỏng lại mang màu đỏ tươi như máu, mái tóc dài đen xõa tung sau gáy càng làm nổi bật lên làn da trắng gần như trong suốt một cách bất thường của y.

Đầu óc Thẩm Thanh Thu luôn cảm thấy ong ong từ khi tỉnh lại đến giờ, cả người thì cứ rét run từng đợt. Phải đến khi thả người xuống hồ mới được dễ chịu phần nào. Dòng nước ấm áp hiền hòa bao lấy y, nước ôn tuyền tràn đầy linh khí từng chút từng chút thấm vào người y, linh khí thanh khiết vờn vờn chuyển động xoa dịu toàn thân đang bức bối, dính dấp mồ hôi. Cảm giác khó chịu dần dần biến mất, lúc này Thẩm Thanh Thu mới có thể thở phào một hơi như trút được gánh nặng.

Dạo gần đây y rất hay mơ thấy ác mộng, có nhiều thứ y muốn nhìn cho rõ nhưng tất cả chúng đều cực kỳ mờ nhạt, càng muốn cố gắng nhìn thì càng mờ hơn. Đôi khi y không thấy gì hết, tất cả chỉ là một mảng đen tối tăm không chút ánh sáng, ấy vậy mà lại có những âm thanh cực kỳ khủng bố vang lên. Khi là tiếng giòi bọ lúc nhúc, khi là tiếng đao kiếm khoét thịt, hoặc là tiếng những cây kim dài nhọn nóng rẫy đâm vào xương từng chút từng chút một, phát ra tiếng rin rít khó nghe lẫn trong mùi da thịt bị nướng chín. Tất cả đều chân thật vô cùng. Mỗi lần mơ thấy chúng, Thẩm Thanh Thu luôn cảm thấy rất thống khổ, cái cảm giác đau đớn khó chịu như thể chính y đang bị tra tấn hành hạ vậy. Cơn đau đó lan rộng từ đỉnh đầu xuống đến từng đầu ngón tay ngón chân khiến y nhiều lần muốn phát điên lên. Dù biết chỉ là đang nằm mộng nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn không thể gạt nó đi được. Y mơ hồ cảm thấy được có cái gì đó bị treo lên, bị hành hạ giày vò, bị tra tấn thậm tệ còn hơn loài súc sinh, muốn nhìn cho rõ lại không có cách nào nhìn thấu được, y không biết đó là người hay vật nữa. Lần nào tỉnh giấc Thẩm Thanh Thu cũng luôn cảm thấy có cái gì đấy không đúng, nhưng không đúng ở đâu thì y không biết. Y cứ thừ người ra như vậy, cố gắng suy nghĩ xem tại sao mình lại mơ thấy những thứ kỳ lạ đến thế để rồi rốt cuộc lại chẳng nghĩ ra được gì hết. Tất cả những gì trong đầu y đều là màu đỏ tươi của máu và khoảng không màu đen, đen đến tận cùng.

Lắc lắc đầu, hất nước lên mặt để cho tỉnh táo hơn, lúc này Thẩm Thanh Thu mới phát hiện hai bàn tay y đã nhăn nhúm vào hết bèn gạt nước, chậm rãi tiến về phía bờ hồ.

Nhẹ nhàng mặc vào y phục mới lấy từ trong ngăn tủ ra, mùi trúc nhàn nhạt khiến Thẩm Thanh Thu cảm thấy dễ chịu cực kỳ. Thong thả đi về phòng, Thẩm Thanh Thu lại bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình. Từ cái lần xuống núi làm nhiệm vụ, bắt gặp phải bọn trẻ con ăn xin như mình hồi trước, thấy chúng nó đánh nhau tranh giành địa bàn, tối ngày hôm đó y liền bắt đầu nằm mơ. Cũng không hẳn là ác mộng, chỉ là những mẩu vụn ký ức đáng lẽ nên ngoan ngoãn ngủ sâu dưới lớp bùn đất của quá khứ.

Sau đợt đó, khi trở lại Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu sốt cao một trận, báo hại Minh Phàm phải vắt chân lên cổ chạy một mạch sang Thiên Thảo Phong, quên khuấy mất rằng mình có thể ngự kiếm, hoảng sợ nằng nặc gọi bằng được Mộc Thanh Phương đang đóng cửa luyện đan ra ngoài. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Thu không khỏi cười nhẹ, sau trận sốt đó, sức khỏe y không bị tổn hại gì hết, chỉ là khi mới tỉnh dậy, y cứ tỉnh tỉnh mê mê, mơ hồ không biết mình đang ở chỗ nào, tựa như y đã đi đâu xa lắm, suốt bao đời bao kiếp mới trở về. Phải mất hai ba ngày sau y mới dần dần tỉnh táo lại, dần dần nhớ ra mình là phong chủ của Thanh Tĩnh Phong. Rồi những cơn ác mộng kỳ lạ kia cứ như vậy xuất hiện nhiều hơn. Dù có mơ thấy ác mộng nhưng Thẩm Thanh Thu cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc dạo gần đây y xem hơi nhiều thoại bản dân gian mà thôi. Nhưng càng ngày chúng dần có xu hướng ghê rợn hơn, chân thật hơn, quẩn quanh trong đầu y nhiều hơn, làm gì cũng không thể hết nổi. Cực chẳng đã, Thẩm Thanh Thu đành phải cắn răng đến Thiên Thảo Phong để lấy thuốc về uống.

Nhưng lại không may cho y, gặp được đúng lúc Mộc Thanh Phương đang thao thao bất tuyệt giảng giải cho học trò mình về cái gì mà nối chân nối tay, ghép xương nắn cốt. Cả người Thẩm Thanh Thu lạnh toát một cái, cảm giác kinh khủng kia lại ập tới, phải nhịn lắm y mới không ngồi gục xuống. Vừa thấy y, Mộc Thanh Phương cười rõ là ôn hòa, cho chúng đệ tử ra một góc nghiên cứu tiếp còn mình thì thân chinh ra đón. Sau khi nghe Thẩm Thanh Thu chậm rề rề nói xong bệnh trạng của mình, hắn hơi hơi híp mắt trầm ngâm, ngồi sờ mó y một thôi một hồi, lại hỏi chuyện thêm một thôi một hồi nữa, cuối cùng đưa ra kết luận Thẩm Thanh Thu bị áp lực tu vi quá nặng nề, liên tiếp nhiều ngày vùi đầu vào nghiên cứu tâm pháp, thêm cả việc hay thức đêm đi săn quái thú miệt mài không nghỉ, ở nhân gian nghe được quá nhiều chuyện lạ kỳ nên mới mơ mộng như vậy. Nói dông nói dài cả nửa ngày, tóm lại là do làm việc nghỉ ngơi không đúng cách. Thẩm Thanh Thu cam chịu nhìn Mộc Thanh Phương cứ động đến y dược là nói liên miên không ngừng, nhận thuốc xong, cáo từ xách người chuồn thẳng.

__Hết chương 3__

[HTTCCNVPD][Băng Cửu] Thẩm Cửu hắn...Where stories live. Discover now