Chương 14

1K 115 13
                                    

__Jun__

Xử lí xong Bác bì khách, Thẩm Thanh Thu có ghét bỏ chỗ này thì cũng phải chờ bọn Minh Phàm đến dọn dẹp cái đống bùi nhùi kia. Ninh Anh Anh dù gì vẫn là một tiểu cô nương, vừa rồi bị sợ hãi không nhẹ, cộng thêm thường ngày luôn ham chơi không chịu chú tâm rèn luyện nên đã kiệt sức mà ôm đầu gối thiu thiu ngủ một bên. Lạc Băng Hà ngồi bên cạnh nàng, liếc trái liếc phải, ngập ngừng như muốn nói lại thôi, hắn biết Thẩm Thanh Thu không thích mình, nhưng vẫn mở miệng:

- Sư... sư tôn...

Thẩm Thanh Thu ngồi đả tọa một chỗ, không đáp lời.

Lạc Băng Hà thấy y không có biểu hiện gì tỏ vẻ không ưng ý, nuốt nước bọt, yên tâm hỏi tiếp:

- Tay... tay của người...

Thẩm Thanh Thu lúc này mới hé mắt ra nhìn, phát hiện ra cổ tay y máu chảy thành dòng, giờ đã thấm đỏ vạt áo trắng, thế nhưng y lại chẳng có cảm giác gì hết. Nghĩ lại thì kiếm ý Tu Nhã sắc bén, ban nãy vội vàng tranh thủ thời gian cứa dây nên vô tình cứa luôn vào tay. Thẩm Thanh Thu tưởng tượng tới cảnh khi trở về Nhạc Thanh Nguyên lại kêu ca, bực bội rắc ít thuốc vào miệng vết thương.

Lạc Băng Hà thấy y rắc thuốc xong cũng không thèm băng bó lại, lục tìm tấm vải trắng sạch sẽ chạy đến gần:

- Sư tôn, vải...

- Không phải việc của ngươi.

- Vâng...

Lạc Băng Hà lủi thủi lui về góc, yên lặng nhìn y.

Ánh lửa lập lòe hắt lên gương mặt của Thẩm Thanh Thu, mũi cao thẳng, lông mi dài, cong cong như cánh quạt, khóe mắt hơi nhếch lên, lúc nào cũng thản nhiên nhìn xuống, cao ngạo không vướng bụi trần.

Lạc Băng Hà thoáng chút ngây ngẩn cả người.

Vừa lúc đó, Minh Phàm dẫn người đến, chạy xồng xộc vào, suýt nữa bổ nhào vào người Thẩm Thanh Thu:

- Sư tôn, con đến rồi. Bác Bì Khách đã bị con dụ ra ụp một phát bắt gọn rồi. Sư tôn có bị thương ở đâu không? – Hắn phấn khích khi bắt được ma vật hoành hành, nhưng khi liếc mắt thấy đống bầy nhầy bị trấn yểm dưới đất thì như phát hiện ra bản thân bắt sai rồi, đảo mắt thấp thỏm nhìn Thẩm Thanh Thu.

Mặt Thẩm Thanh Thu vẫn thế, chả có cảm xúc gì. Chỉ nói đơn giản:

- Bác Bì Khách là ma vật lấy da, còn từng kia, xử lí nốt.

- Vâng sư tôn. – Minh Phàm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng cho con hàng đang bị bắt trói ở Trần gia trang.

Con hàng đó là Trần lão gia.

Khi về tới nhà họ Trần, Minh Phàm vội vàng tự thân chạy đến chỗ Trần lão gia đang bị bắt trói, cẩn thận tháo hết Khốn tiên tác ra cho lão. Vừa cởi dây vừa toát mồ hôi lạnh ròng ròng, trong đầu xoay xoay không biết nên làm thế nào để tránh cái tội vạ này khỏi rơi xuống đầu mình.

Còn Trần lão gia thì vừa thấy Minh Phàm tới hai mắt đã sáng lên, miệng ư ư muốn nỏi, trong đầu lão cũng đang xoay xoay sợ mình bị hiểu lầm thành ma vật rồi bị giết chết không chừng.

[HTTCCNVPD][Băng Cửu] Thẩm Cửu hắn...Where stories live. Discover now