Chương 4

2.5K 223 18
                                    

__Jun__

Vừa đi vừa suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn, Thẩm Thanh Thu bị tiếng ồn ào làm cho sực tỉnh. Định thần nhìn xung quanh, y mới phát hiện mình đi quá trúc xá rồi. Chẳng hiểu tiện chân kiểu gì đi ra tận nơi này, Thẩm Thanh Thu gõ gõ trán mình mấy cái thì lại nghe thấy tiếng ai rất quen thuộc:

- A Lạc, A Lạc, ngươi chơi với ta đi.

Hử? Thật quen, hình như là Anh Anh.

Nhẹ nhàng đi tới nơi phát ra âm thanh, Thẩm Thanh đứng sau một thân cây lớn, phát hiện có hai bóng người, là Ninh Anh Anh đang ngồi ngoan ngoãn trên tảng đá, vừa đong đưa chân vừa chống cằm nhìn chăm chú cái bóng còn lại. Nàng vừa mới dẩu môi lên nói, đã nghe thấy cái bóng kia trả lời:

- Không được. Sư huynh giao phó, củi lửa hôm nay chặt xong còn phải đi nấu nước. Chặt xong nhanh, còn có thể dư chút thời gian để ngồi.

À, cái giọng này cũng quen lắm này, ừm... là Lạc Băng Hà?

Cẩn thận nhìn lại một lần nữa, Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà đang ra sức chặt một thân cây, lầm lầm lì lì chẳng hề quan tâm đến Ninh Anh Anh đang nhàm chán ngồi bên cạnh.

Thân cây này không nhỏ cũng chẳng lớn, cái rìu kia nửa rỉ nửa không rỉ, nhìn Lạc Băng Hà đang hùng hục chặt cây, Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm cái tên tạp chủng này sao lại ngu ngốc đến mức không biết đường mà tìm cây rìu khác mà chặt cơ chứ.

Ninh Anh Anh thấy Lạc Băng Hà cố gắng chặt cây đến vậy, ngay cả mồ hôi cũng không thèm lau, chu chu miệng nói:

- Sư huynh bọn họ thật không tốt! Luôn sai khiến ngươi làm này làm kia, ta thấy chính là cố ý bắt nạt ngươi. Hừ, ta lát nữa sẽ nói với sư tôn, bảo đảm khiến bọn họ không dám như vậy nữa.

Thẩm Thanh Thu nhướn mày, tự hỏi bản thân nếu Ninh Anh Anh đến mách với y thì y sẽ làm gì?

Vẻ mặt của Lạc Băng Hà vẫn còn y nguyên trong trí nhớ nhập nhằng của Thẩm Thanh Thu, vẫn là gương mặt lúc nào cũng như tự mang ánh sáng nhu hòa thêm phần cao rọi, lúc nào cũng rạng rỡ, lúc nào cũng như chẳng hề bị cuộc đời vùi dập. Giọng nói Lạc Băng Hà lúc này có hơi khàn vì khát nước, lại chẳng giấu đi được thanh âm trong trẻo của thiếu niên, chân thành mà nói với Ninh Anh Anh:

- Tuyệt đối đừng. Ta không muốn khiến sư tôn vì chút chuyện này mà khó xử. Sư huynh họ cũng không có ác ý, chỉ là thấy ta tuổi còn nhỏ, muốn cho ta ít cơ hội trải nghiệm thôi.

Ngu dốt...

Thẩm Thanh Thu không muốn tiếp tục nghe cuộc đối thoại nhàm chán này nữa, y không muốn thấy Lạc Băng Hà, không biết tại sao nhưng từng tế bào trong người y đều run lên khó chịu khi nhìn nhìn thấy hắn. Định quay bước trở về thì Thẩm Thanh Thu nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo. Giờ đi cũng khó, ở cũng không tiện, thôi thì cứ tránh mặt. Nghĩ là làm, chưa đợi bọn Minh Phàm tới Thẩm Thanh Thu đã phi thân lên cành cây lớn gần đó, phe phẩy quạt chờ kịch qua mau.

Lạc Băng Hà bên dưới đã chặt đủ số lượng nhánh cây, cất kỹ búa đi, cũng kiếm một tảng đá bằng phẳng, khoanh chân ngồi lên, nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Vừa đặt mông ngồi, còn chưa ấm chỗ đã thấy Minh Phàm dẫn theo vài đệ tử cấp thấp nghênh ngang đi tới, trông cái dáng đi của hắn, Thẩm Thanh Thu nhíu mày, tự hỏi sao đại đệ tử của mình lại có kiểu cách trông như mấy tên côn đồ thu tiền bảo kê ngoài chợ vậy. Đang tính toán xem chút nữa nên trở về dạy dỗ dáng đi của đệ tử thân tín như nào thì giọng nói tràn đầy hưng phấn của Minh Phàm đã vang khắp chốn:

[HTTCCNVPD][Băng Cửu] Thẩm Cửu hắn...Where stories live. Discover now