Chương 2: TÀI NỮ KINH THÀNH

213 12 0
                                    

"Tại sao nữ nhi của ta vẫn chưa tỉnh? Ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy hả?"
"Tướng gia đại nhân, tiểu nhân đã cố hết sức nhưng đại tiểu thư có tỉnh hay không cũng không thể trách tiểu nhân được!"
"Tên nô tài vô dụng. Người đâu? Đem ra ngoài đánh năm mươi trượng cho ta!"
"Tướng gia xin tha mạng! Tướng gia xin tha mạng a."

Tiếng khóc lóc cầu xin ầm ĩ lọt vào tai nàng. Hà Thanh Tuyết nhíu mày, khẽ hé mắt ra, mờ mịt nhìn xung quanh. Một thiếu nữ tầm mười bốn tuổi, gương mặt khả ái vừa trông thấy nàng mở mắt ra đã vui sướng nói lớn.

"Lão gia, lão gia! Đại tiểu thư đã tỉnh lại rồi! Đại tiểu thư tỉnh rồi!"

Nàng ngớ người. Đại tiểu thư? Là nói nàng sao? Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Nàng còn chưa kịp định hình chuyện gì thì một nam nhân trung niên, tóc điểm bạc nhưng vẫn không làm mất đi vẻ tiêu sái, anh tuấn đã nhanh lao đến ôm lấy nàng mà than.

"Tuyết nhi! Tuyết nhi của ta. Sao con lại dại dột như vậy chứ? Tên vương gia khốn nạn đó có gì mà phải khiến con tự vẫn? Lỡ chẳng may con có mệnh hệ gì thì phụ thân phải làm sao?"

Lần này, Hà Thanh Tuyết hoàn toàn choáng váng. Không phải vì cái ôm đột ngột này mà bởi vì một sự thật vô cùng cay đắng. Đó là... nàng đã xuyên! Kí ức gợi về từng chút một.

Nàng là Hà Thanh Tuyết, là đệ nhất tài nữ của Khổng Tước quốc. Dung mạo tựa tiên giáng trần, tài năng không ai bì kịp. Cầm, kì, thi, hoạ nàng đều thông thạo. Luyện dược, luyện đan, nàng đã là tứ phẩm. Cha nàng còn là tướng gia, vinh quang hiển hách, tiền đồ vô hạn. Cộng thêm thân nàng là đích nữ, nàng có thể coi là thiếu nữ may mắn nhất ở thế gian này. Nàng có một vị hôn phu là Tứ vương gia, Vương Tử Duệ. Hắn là triệu hồi sư thất tinh, bề ngoài anh tuấn, là người tình trong mộng của bao thiếu nữ. Hà Thanh Tuyết yêu hắn hơn tất thảy. Vậy mà sau lưng nàng, hắn dám lén lút qua lại, làm chuyện bại hoại với nhị muội muội của nàng. Nàng phát hiện ra sự thật, đau khổ liền nhảy xuống hồ tự vẫn.

Đoạn hồi tưởng kết thúc, Hà Thanh Tuyết có chút khó tin. Chẳng phải bình thường thì nàng sẽ xuyên vào phế vật hay sao? Sao giờ lại là người có tiền đồ huy hoàng như vậy chứ? Nhưng bất quá, nàng như vậy rất thích. Ít nhất sẽ không bị coi làm phế vật rồi bị khonh thường.

Thấy nàng không nói gì, Hà tướng gia Hà Mộ Lâm lo lắng. Chẳng lẽ nữ nhi của ông sau khi nhảy hồ tự vẫn đã ảnh hưởng đến đầu óc. Không thể được! Nữ nhi tài mạo kinh thiên mà ông thương yêu nhất không thể bị có vấn đề được. Nếu không ông biết ăn nói sao với linh vị của phu nhân mình đây?

"Tuyết nhi, con không sao chứ? Sao không nói gì cả?"
"Phụ thân, con không sao!" Hà Thanh Tuyết nhẹ nhàng đáp. Nàng kiếp trước cha mẹ đều mất sớm nên đã không còn nhớ được hơi ấm của phụ mẫu. Giờ đây nhìn Hà Mộ Lâm lo lắng cho mình như vậy, nàng dù không phải Hà đại tiểu thư nhưng vẫn cảm thấy ấm áp.

"Tốt! Không sao là tốt." Hà Mộ Lâm thở phào nhẹ nhõm. Ông đau lòng ôm lấy nữ nhi một lần nữa, vỗ về. "Tuyết nhi, con đừng quá bi thương. Tên Vương Tử Duệ ấy không xứng với con. Phụ thân nhất định sẽ xin hoàng thượng huỷ hôn cho con. Sẽ không để con chịu uỷ khuất nữa."

Dị giới sủng phu của hắc phiWhere stories live. Discover now