Chương 5: TIẾN CUNG HỎI TỘI

208 9 1
                                    

Tại một quán hoành thánh, hai người một nam, một nữ đang yên lặng thưởng thức chén hoành thánh trên tay. Người con trai thì ăn ngấu nghiến như sắp chết đói còn người con gái thì có vẻ không để tâm đến chén hoành thánh đã nguội lạnh trên tay mình, chỉ chăm chú ngắm người đang ăn kia.

"Ngon lắm sao?" Hà Thanh Tuyết tay chống cằm, cười nhẹ. Vương Triêu Vân vẫn nguyên một bộ dáng hổ ngốn lang thực mà nói.
"Ngon lắm a. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi thật là tốt. Bảo vệ ta, còn cho ta ăn ngon như vậy nữa!" Hắn cười toe toét. Thức ăn dính đầy mặt làm bộ dạng vốn phong hoa tuyệt đại kia trở nên thật ngốc nghếch. Nàng phì cười. Lấy khăn tay ra lau mặt cho hắn, hết sức chu đáo, dịu dàng khiến người nhìn phải ganh tỵ. Tên tiểu tử kia là ăn nhầm vận cứt chó gì vậy chứ?

"No chưa? Nếu chưa thì để ta gọi thêm cho ngươi." Nàng đem khăn tay dính bẩn kia cất luôn vào tay áo. Không hề có vẻ khinh thường gì nó. Vương Triêu Vân tròn xoe đôi mắt mà cười.

"Tỷ tỷ, đa tạ ngươi. Ta no rồi. Rất lâu rồi ta mới được ăn ngon như vậy đó!" Hắn hồn nhiên nói vậy khiến nàng nhíu mày. Rất lâu rồi chưa được ăn ngon là ý gì? Hắn bị bạc đãi sao? Đôi tay dưới tay áo nàng chợt nắm chặt. Khốn kiếp! Nàng như vậy lại để hắn chịu khổ lâu tới thế. Trong lòng không nhịn được mà dâng lên cảm giác đau xót cùng áy náy. Nàng cố nén đau lòng mà cười.

"Vậy sao? Vậy từ giờ muốn ăn gì thì cứ tới tướng quân phủ tìm ta. Ta sẽ nấu cho ngươi ăn. Chịu không?"
"Chịu! Đương nhiên chịu rồi a!" Hắn gật đầu lia lịa. Nàng ôn nhu xoa lấy đầu tóc hắn, mái tóc đen dài, mượt như lụa đã có chút rối.

Vương Triêu Vân bị hành động dịu dàng của nàng làm cho ngây ngốc. Hắn đã rất lâu rồi mới có người ngoài thái hậu và đại hoàng huynh chịu xoa đầu hắn. Hắn lại một phen quan sát nàng. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa, nàng có một đôi mắt đen nhánh, trong veo, linh động như hồ nước mùa thu. Hàng mi cong dài, diễm lệ càng làm đôi mắt ấy thêm mị hoặc. Mái tóc đen dài như lụa quý, mềm mại buông thả. Nàng không dùng trâm cài đầu đắt tiền hay làm những kiểu tóc phức tạp. Chỉ đơn giản có hai lọn tóc mai dài được tết lại bằng bạch ngọc, tự do nằm dài trên vai nàng. Bạch y mềm mại, thuần khiết càng khiến nàng thêm phần tiên khí ôn nhu mà cao thượng, trong sáng, huyễn hoặc. Một vẻ đẹp như thiên tiên hạ phàm, khuynh quốc khuynh thành.

Vương Triêu Vân ngắm nàng đến đơ người. Hà Thanh Tuyết có chút kì quái hỏi.

"Ngươi sao vậy?"
Vương Triêu Vân nghe nàng hỏi, mơ hồ đáp.
"Tỷ tỷ, ngươi thực đẹp!"

Trong nháy mắt, nước da trắng muốt kia bị nhuộm bởi một tầng ửng hồng. Nếu là người khác, nàng sẽ chỉ nhàn nhạt nói cảm ơn nhưng với hắn, thì luôn luôn chỉ có một phản ứng đó là ... ngại ngùng. Nàng vội ôm lấy mặt mình mà quay đi, lắp bắp.

"Hả... a... ừ... cảm ơn!"
Vương Triêu Vân lại làm như không hiểu phản ứng của nàng mà ngó sát mặt vào mặt nàng. Để hơi thở mang hương hoa nhài của hắn phả vào cánh mũi nàng, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
"Tỷ tỷ, mặt ngươi sao lại đỏ lợi hại như vậy? Ngươi không khoẻ sao?"

Nghe vậy, mặt ai đó lại càng được nước mà đỏ thêm, đỏ đến bá đạo. Thậm chí còn đủ sức để đun nước ấy chứ. Hà Thanh Tuyết vội che mặt lại, ấp úng.

Dị giới sủng phu của hắc phiWhere stories live. Discover now