Chap 12

781 53 16
                                    

Park Jiyeon hôm nay tâm trạng đặc biệt vui khi đi đến sở cảnh sát, vừa bước vào nó năng động, cười tít mắt chào các anh em đồng nghiệp. Bọn họ nhìn nó như vậy, cảm thấy lạ vô cùng. Bình thường biết nó là một người vui vẻ và hòa đồng nhưng hôm nay lại là "vui vẻ quá mức cho phép"

Nó đi lại vỗ lấy vai từng người một

"Chào Wilson, chào Michael chào Jackson, chào Kelvin, hi Lisa"

Mọi người đôi mắt hi hí lại nhìn nó, xoa xoa cằm

"Nè Jiyeon! Hôm nay khi bước ra cửa nhà cô đã nhặt được vàng sao?" Lisa hỏi nó

"Hay là cô trúng số" Jackson và Kelvin hỏi. Cả hai người họ đồng thanh cùng nói một điều. Nói xong họ liền đập tay nhau hoan hô. Hai cái người này trong đội là đôi bạn thân, lúc nào cũng đi cùng nhau ngay cả ý nghĩ giống nhau nữa. Họ hiểu nhau vô cùng

Còn về phía Wilson và Michael cũng là cặp bạn thân nhưng họ không năng động như Kelvin và Jackson. Họ điềm tĩnh hơn một tí. Riêng Wilson thì rất nóng tính hay bị Hyomin nhắc nhở nhưng mà "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời a"

"Jiyeon cô tự khai hay là đợi chúng tôi đưa cô vào phòng hỏi cung đây" Wilson cười cười nói

Jiyeon nó cũng vẫn cười cười như "Nhặt được vàng" giống Lisa nói. Jiyeon nó chối nhất quyết không nói cho họ biết. Tuy là Jiyeon vừa vào đây nhưng với bản tính thân thiện của nó rất nhanh lấy lòng đồng nghiệp. Bọn họ bây giờ xem nó như là đồng nghiệp lâu năm, rất thân thiết với nó. Park Jiyeon quả thực nó rất có tài ăn nói và có sức hút nha.

"Tôi có làm sao đâu! Trước giờ tôi vẫn vui vẻ vậy mà. Mà thôi mọi người làm việc đi chứ nếu không madam thấy mọi người đứng tụm ba tụm bảy ở đây. Madam sẽ mắng mọi người đấy"

Jiyeon nó luyên thuyên nói không thèm nhìn phía sau lưng có một đám mây đang nhìn nó. Mấy người kia sớm đã thấy nên họ đã đi về chỗ của họ làm việc.

Đám mây đó là Hyomin, madam của nó a. Cô chắp tay sau lưng nói phía sau nó cô nói tới khiến nó giật mình quay lại

"Park Jiyeon tôi trong mắt của cô là hung dữ đến vậy sao?"

Nó gãi đầu cười cười, đáp lại Hyomin

"Dạ không có! Chỉ là...chỉ là..."

Hyomin nhìn nó chằm chằm nhướn chân mày đợi câu trả lời của nó nhưng đợi mãi nó cứ ngập ngừng lúng túng cô không thể đợi nữa nên đã ngắt lời

"Theo tôi vào trong"

Nói xong Hyomin bước vội vô phòng làm việc của cô khiến nó có cảm giác nguy hiểm đang rình rập ở phía sau

Mọi người ai cũng nhìn nó mà không khỏi cười trêu chọc nó. Nó trừng mắt nhìn họ, xong rồi lẻo đẻo theo Hyomin vô sau

Hyomin đặt mông ngồi xuống chiếc ghế làm việc. Cô nhìn có chăm chăm, còn nó thì cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô

"Park Jiyeon!"

Vẫn tư thế đó, rụt rè nhìn cô rồi lại cúi xuống liền

"Madam em...em không có ý nói chị như vậy"

Hyomin đứng dậy đập bàn một cái, cô chòm người ghé sát vào tai nó

"Hôm qua...cảm ơn cô đã đưa tôi đi trút bỏ những thứ không đáng. Bây giờ tôi đã tốt hơn rồi"

Jiyeon khi nghe xong lời nói của Hyomin, nó như một bước lên mây. Tim nó đập nhanh đến nổi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Hai má nó hồng lên, ấp úng trả lời cô
"Dạ...không...không có gì ạ"

Jiyeon vừa một bước lên mây nhưng ngay sau đó vì lời nói của Hyomin. Nó như rơi xuống đáy đại dương sâu thẫm. Lời nói như một nhát dao sắt bén cứa vào tim nó thật đau đến rỉ máu.

"Nhờ có cô nên tôi mới có thể loại bỏ đi những thứ khiến tôi nặng lòng. Tôi đã mất đi những niềm hy vọng về tình cảm dù là tình yêu hay tình bạn. Tôi cũng không muốn nuôi trồng hạt giống niềm tin nữa. Nên cô đừng gieo cho tôi những niềm tin vào tình cảm"

Nó đau, đau đến nổi muốn khóc nhưng nước mắt đó đã trôi ngược vào trong lòng. Nó bây giờ mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô. Nó nói

"Đêm qua...chị đã nghe những lời em nói?"

Hyomin gật đầu, mặt lạnh tựa như băng mà đáp lại lời nó những lời nói vô tình nhất.

"Tôi đã nghe. Nhưng xin lỗi cô Park Jiyeon. Con tim của tôi bây giờ không thể nghĩ đến tình cảm nữa. Con tim của tôi bây giờ chỉ có thể vì công việc hiện tại của mình mà hết lòng"

Jiyeon hít thở thật sâu và thở ra một hơi thật mạnh. Nó nhìn cô nói

"Hyomin em biết chị đã mất lòng tin vào tình cảm. Nhưng điều đó không thể ngăn con tim mình yêu thích chị. Em sẽ bảo vệ chị. Em mặc kệ chị từ chối em cũng nhất quyết phía sau chị bảo vệ cho chị, em sẽ không để bất cứ ai có thể làm chị thương tổn thêm một lần nào nữa. Sao cũng được, dù chị có từ chối cũng không sao. Nhưng Park Jiyeon em một khi đã quyết tâm làm một việc gì đó thì sẽ làm cho bằng được. Một ngày nào đó, em hy vọng chị có thể chấp nhận em và cho em được bảo vệ chị. Yêu thương chị"

Hyomin cười nhạt, nhìn nó nói

"Cô chỉ mới tiếp cận tôi vài ngày mà đã yêu tôi sao? Thật sự tôi có nên tin hay không"

Vẫn ý chí kiên định đó, nó hạ quyết tâm trả lời Hyomin rất chắc chắn

"Một khi đã yêu rồi thì cần gì thời gian để xác định hả chị! Yêu là yêu thôi. Em cũng chắc chắn với chị rằng tình yêu của em đối với chị là sự thật. Thật tâm lòng mình em yêu thích chị"

Hyomin cười khẩy,  lắc đầu cô nói

"Thôi được rồi! Tôi không muốn nghe nữa. Cô đi ra ngoài đi"

Jiyeon nghe thấy không đáp lại, một mạch đi ra nhưng tới cửa thì Hyomin gọi lại. Nó cũng đứng lại đợi xem cô nói gì thì Hyomin quăng lấy chiếc áo khoác cho nó, theo phản xạ nó chụp lấy.

"Park Jiyeon. Áo của cô"

Jiyeon chụp lấy chiếc áo xong thì cũng quay lại nói với cô

"Hyomin, trước đến giờ không có chuyện gì mà em không làm được. Chị hãy đợi xem"

Nói xong, nó còn nháy mắt với cô một cái, khiến cô bất ngờ hóa thành pho tượng ánh mắt cô nhìn phía lưng nó cho đến khi khuất khỏi tầm mắt






Trái Tim Nhiệt Huyết [MinYeon] Where stories live. Discover now