Chap 37

655 45 59
                                    

Akira nói rồi cũng rời đi một mạch, Hyomin đứng đó  ngẩn ngơ. Trong tâm trí cô bây giờ thật sự rối bời, nhưng ngay sau đó có một tiếng chuông điện thoại vang lên. Hyomin liền mở ra xem thì bất ngờ cô cũng không thể tin vào đôi mắt của mình nữa, là số của Park Jiyeon gọi đến. Lập tức nghe máy không chần chừ gì

"Jiyeon...là em"

Jiyeon giọng nói có một chút mệt mỏi, một chút yếu ớt và có lẽ sức lực cũng cạn kiệt rồi

"Hyomin...đừng lo cho em. Không sao nữa rồi, mọi người trong trò chơi đã được giải cứu..."

"Jiyeon à...em có thật là đã không sao?"

"Chị đừng lo lắng cho em, đồng đội còn chờ chị đến cứu họ. Em sẽ đến với chị nhanh thôi, hãy đợi em..."

Hyomin nước mắt lưng tròng, có một chút vui mừng và một chút lo lắng. Cô nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay mình, thời gian chỉ còn lại 20 phút vì từ nãy đến giờ cuộc nói chuyện của cô và Akira lẫn Jiyeon kéo dài đến tận 10 phút. Bây giờ Hyomin chỉ còn có vỏn vẹn 20 phút để đến nơi đó kịp giờ

Tắt máy, Hyomin một mạch chạy bộ khắp cả trường đua, khắp cả những chỗ trong nơi này để tìm đồng đội. Chạy một lúc thì cô vội nhìn xuống đồng hồ mình, thời gian chỉ còn 5 phút. Hyomin càng lo lắng hơn.

Hyomin rốt cuộc cùng tìm thấy được một cái tầng hầm có vẻ đặc biệt ở phía trước mặt mình. Lúc này trường đua mọi người không biết vì sao lại không còn ai ở đây, nhưng trên cái loa phát thanh bỗng vang lên tiếng của tên Akira

"Park Hyomin chúng tôi ở trong này cùng đồng đội của cô. Cô chỉ còn 4 phút 30 giây để đến, nếu quá con số thời gian đó, thì cô hiểu kết quả thế nào"

Hyomin nghe xong chạy vội vào đó, những bậc thang trong tầng hầm khiến cho Hyomin cảm thấy trở ngại thêm, thật sự cái nơi quái quỷ này bọn chúng dùng để làm gì mà lại có sẵn như thế để thử thách Hyomin như vậy

Người Hyomin bây giờ ướt đẫm mồ hôi, cô thở liên hồi vì mệt, nhưng vẫn cố gắng mà chạy đến nơi bọn chúng.

Đến nơi rồi đấy, và điều mà Hyomin thấy trước mắt thật sự quá đỗi kinh hoàng. Đồng đội của cô người ướt đẫm vì máu, lại còn bị treo lơ lửng ở trên cao như vậy. Gương mặt họ ai nấy cũng đều mệt mỏi bất lực một chút sức lực cũng không còn nữa. Hyomin đau đớn tột cùng, chạy vội đến nơi họ nhưng bị tiếng nói của những tên đó làm dừng bước

"Madam à chúng tôi phải công nhận rằng cô rất kiên trì nhưng mà tiếc quá đi, cô đã đến đây trễ rồi, lệch con số mà chúng tôi đã nói ban nãy, bây giờ là 4 phút 32 giây. Cô trễ 2 giây...và..."

Akira nói đến đây liền ngưng lại, và sau đó thì cô gái đeo mặt nạ cắt một sợi dây lập tức một người đồng động của Hyomin từ trên cao mà rơi xuống đất. Cô ấy đau đớn không thể nào mà còn sức lực để động đậy nữa. Hyomin chạy đến nhưng không thể giữ lại kịp khi cô ấy bị rơi xuống

"LISA..." Hyomin hét to trong vô vọng, vội đến ôm lấy Lisa trong tay, Lisa không lên tiếng cũng không thể mở mắt ra nhìn Hyomin. Hyomin bây giờ đã khóc rất đau thương

Còn những tên đó cùng nhau phá lên cười trong sự vui sướng, vui sướng trên sự đau khổ của Hyomin

"King...tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây. Nếu một lần mà thả bọn họ ra thì mất vui quá, có nên để Madam Park đây tham gia cùng chúng ta một số trò chơi không"

King nãy giờ im lặng nhưng bây giờ cũng lên tiếng nói, nhưng giọng nói của King khiến Hyomin có một chút quen thuộc

"Ở đây còn lại 21 người đồng đội của cô ta, các cậu muốn đánh cược gì với cô ta thì đánh đi. Tôi...sẽ ngồi xem"

Choi lên tiếng "Tôi sẽ là người tham gia trước"

Hyomin vội đáp lại những lời của những tên đó

"Tại sao các người nói mà không giữ lời, tôi đã đến đây để cứu họ vậy sao bây giờ còn phải tham gia trò chơi. Các người có thể thả tất cả bọn họ ra mà giữ tôi lại, muốn giết muốn hành hạ tuỳ các người, chỉ cần các người đừng làm hại đến họ..."

Wilson lên tiếng bảo Hyomin "Madam đừng lo lắng cho bọn em, bọn em có chết cũng không sao nhưng nếu không có Madam thì làm sao có thể dẫn dắt những đồng đội sau này mà bắt giữ lấy bọn chúng"

"Wilson tôi không phải là một Madam tốt cũng không dẫn dắt đội mà bắt giữ được bọn chúng. Tôi chỉ là một con người vô dụng mà thôi...tôi thật xin lỗi tất cả mọi người"

Một tiếng của vật gì đó trên cao rơi xuống khiến Hyomin nghe mà cảm thấy hãi hùng, nhìn sang thì lại thấy một người đồng đội nữa của cô bị bọn cướp đó cắt dây rơi xuống đất. Người đó là Wilson vừa nói xong với Hyomin đồng đội thân cận với Hyomin...

"Nếu cô không chịu thì thôi chúng tôi đành cắt luôn những sợi dây còn lại, lúc đó thì cô có thể hốt xác bọn họ trở về mà không cần phải tham gia trò chơi. Còn nếu kêu chúng tôi thả bọn họ ra mà giữ lại cô thì có phải các người quá lời rồi hay không. Đâu thể như vậy được"

"THÔI ĐƯỢC! Tôi sẽ tham gia..."

"Được!"

Hyomin biết trong tình thế như thế này đường nào cũng bất lợi cho đồng đội của mình nhưng cô quyết liều một phen biết đâu sẽ cứu được họ

"Nói đi, các người muốn gì"

"Tôi và cô sẽ thi đấu về võ thuật, để xem võ của cảnh sát thế nào. Với lại cô cũng là một Madam tài giỏi thì chắc chắn võ nghệ cũng không kém"

"Được. Nếu như tôi thắng thì tôi sẽ được đưa đồng đội của mình về đúng không?"

"Tất nhiên rồi nhưng mỗi một lần chơi cô chỉ có thể cược tới mức 5 người là tối đa. Để xem Madam sẽ cược bao nhiêu?"

Hyomin không đợi thêm gì nữa, vội trả lời ngay "Tôi cược 5"

Trái Tim Nhiệt Huyết [MinYeon] Where stories live. Discover now