Chap 26

771 48 22
                                    

Hyomin làm việc mệt mỏi nên ngủ gật tại bàn lúc nào không hay, cô cũng không xem thời gian là bao nhiêu lâu. Cô đã ngồi ở trên bàn làm việc suốt một ngày để tìm và quan sát nghiên cứu từng nhất cử nhất động của bọn cướp đó.

Park Jiyeon lúc này mới mở cửa đi vào trông thấy Hyomin đã say giấc ngủ. Nó bước nhẹ đến nơi cô, cởi chiếc áo khoác của mình đang mặc trên người ra đắp lên cho cô. Khẽ cúi người  đặt vào trán cô một nụ hôn chứa đầy yêu thương. Rời ra,Park Jiyeon cong môi cười hạnh phúc.

Kéo chiếc ghế khác sang ngồi cạnh Hyomin, nó ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của cô ngắm suốt nửa đêm. Cơn buồn ngủ cũng khiến cho Jiyeon vì thế mà gật tại bên cạnh của Hyomin lúc nào chẳng hay

Trời tờ mờ sáng, Hyomin vô tình thức giấc. Cảm nhận thấy bên cạnh mình có một ai đó, nghe thấy mùi hương quen thuộc từ chiếc áo đã phủ lấy người mình, Hyomin nhận ra là Jiyeon đã đắp cho mình và hiện đang ngủ gật cạnh bên mình

Khẽ cong môi mỉm cười, cô thầm nghĩ Park Jiyeon thật ngốc. Biết bao nhiêu người xinh đẹp, dễ chịu nó không yêu không thích mà lại cố chấp đi theo đuổi một người luôn la mắng nó, phũ phàng nó như thế. Nó đúng là một đứa trẻ ngu ngốc mà. Nhưng cũng chính vì nó mà chính bản thân Hyomin lại một lần nữa mở lòng ra chấp nhận một tình yêu, một lần nữa đặt niềm tin vào.

Bàn tay Hyomin từ bao giờ đã không biết đặt lên tóc của Jiyeon mà vuốt nhè nhẹ. Hết mái tóc của nó thì lại di chuyển xuống đôi mắt đang nhắm nghiền say ngủ, tiếp theo là đến chiếc mũi cao và thẳng của nó. Điểm dừng cuối cùng mà bàn tay cô lướt qua chính là đôi môi. Cúi nhẹ, cô hôn vào đôi môi bé nhỏ ấy một cái rồi rồi ra. Thốt ra hai từ "Đồ ngốc"

Bất ngờ tay Hyomin được bàn tay của ai kia giữ lấy, cô mỉm cười

"Thức rồi sao?"

"Không ngờ Madam cũng có ngày nhìn trộm em ngủ nha"

"Không muốn nhìn cũng không được. Bởi vì có người đã ngủ gật bên cạnh của chị mà"

"Cũng là vì lo ngắm chị ngủ nên em cũng quên mất mà ngủ luôn lúc nào chẳng hay"

Bàn tay của Hyomin đan lấy tóc của Jiyeon, ánh mắt chứa sự yêu thương nhìn nó mỉm cười

"Sao không về nhà ngủ. Vất vả theo chị để làm gì? Như thế rồi ngủ có ngon được không?"

"Không cần biết ngủ ngồi hay ngủ đứng, ngủ với tư thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần biết được ngủ bên cạnh chị đó đã là giấc ngủ ngon nhất của em"

"Đặc biệt đến thế sao?"

"Nói đặc biệt thì cũng không đúng, bởi vì người đặc biệt sẽ có người đặc biệt hơn. Đối với em cảm giác này là không ai có thể mang lại cho em ngoài chị"

"Thật lắc léo nha"

"Em không lắc léo, em chỉ nói sự thật trong lòng mình mà thôi"

Ánh mắt của cả hai đều hướng về nhau, trao cho nhau sự chân thành nhất từ đôi mắt.

Hai đôi mi từ từ khép lại, môi tiến đến nhau mà chạm lấy. Không gian căn phòng này chính là chứa đầy sự ngọt ngào, trầm lắng của tình yêu này

"Hyomin, tình yêu của em. Em yêu chị"

"Chị cần em"

"Hôm nay chị đã nói chị cần em thì nhất định sau này dù có sứt đầu mẻ trán, em cũng nguyện lì lợm mà ở bên cạnh không rời đi"

"Nếu em chịu được cái tính khó khăn của chị thì chị xin nghênh đón"

"Tất nhiên"

Trời đã thật sự sáng, các đồng nghiệp cũng đã đến công ty đầy đủ để cùng nhau điều tra vụ án cướp ngân hàng này

Jiyeon bước ra từ phòng làm việc của Hyomin. Mọi người thấy họ bất ngờ, hỏi Jiyeon

"Jiyeon, sao cô bước ra từ phòng làm việc của Madam? Chẳng lẽ...chẳng lẽ hai người đêm qua không về nhà mà ở lại đây điều tra sao"

Hyomin sau đó cũng bước ra theo, trả lời thay Jiyeon

"Đêm qua là tôi điều tra khuya quá nên ngủ quên ở phòng làm việc và Jiyeon ở lại với tôi"

Lisa cảm thấy xót cho Hyomin vì công việc mà hết lòng như vậy.

"Ây...Madam à điều tra thì phải điều tra rồi nhưng cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. Madam cứ như vậy rồi ngã bệnh, ai sẽ dẫn dắt đội đây?Cả cô nữa đó Park Jiyeon"

Jiyeon thở dài một tiếng nói với Lisa và mọi người

"Mọi người nghĩ xem tôi có khuyên chị ấy được hay không? Chuyện gì chị ấy đã quyết thì tôi cũng chẳng còn cách"

Hyomin cười nhìn mọi người, mọi người là lo lắng cho cô. Cô biết chứ

"Mọi người đừng lo lắng như vậy. Tôi chẳng phải vẫn khỏe mạnh hay sao"

Wilson lên tiếng sau khi Hyomin dứt lời

"Lisa nói đúng. Madam đừng quá lao lực"

"Thay vì lo lắng cho tôi thì mọi người hãy chăm chỉ làm việc đi. Thôi mau làm việc đi chứ"

Hyomin vỗ vỗ hai bàn tay của mình ra hiệu cho mọi người tập trung làm việc

Ở đâu đó, là một cấp trên chức vị cao nhất ở sở cảnh sát đến tìm Hyomin, dẫn thêm một cô gái

"Madam Park"

Hyomin nghe thấy liền cúi người chào ông, mọi người cũng vì thế mà cúi đầu chào theo

"Cảnh sát trưởng"

Ông đưa cô gái đó đến trước mặt của Hyomin

"Tôi giao con gái của tôi cho cô, hãy dạy bảo và dẫn dắt nó trở thành một cảnh sát chuyên nghiệp giống cô"

Cô gái đó mỉm cười cúi đầu chào Hyomin và đồng đội

"Chào madam! Em tên là Kang Si Yang . Ba muốn chị dạy bảo em trở thành một cảnh sát. Mong chị và mọi người ở đây chiếu cố"

Hyomin có hơi bất ngờ với điều này nhưng rồi cũng đồng ý. Còn các đồng đội thì còn ngạc nhiên vẫn chưa thích nghi được với điều này

"Được! Tôi và đồng đội sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cô ấy thật tốt"

Trái Tim Nhiệt Huyết [MinYeon] Where stories live. Discover now