6.

9.9K 401 24
                                    

Jungkook đã dậy từ sớm, hắn nằm đó ngắm nhìn cậu hồi lâu mới rời giường. Cũng là lúc cậu mới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc. Taehyung mở he hé mi mắt, ánh nắng sớm chiếu vào gương mặt thanh tú của cậu, một thoáng nhất thời chưa thể thích nghi với ánh nắng, đôi mắt cậu nhíu lại rồi chớp nhẹ. Khẽ cử động thì chợt cơn đau nơi hạ thân xộc đến khiến cậu đau đến ứa nước mắt. Taehyung mím chặt môi rồi cậu bật khóc, tay luống cuống kéo tấm chăn lên chùm kín cả người, như che đi cơ thể vừa bị hắn phá hỏng.

Jungkook bước ra từ phòng tắm, hắn nhếch mép cười rồi tiến đến gần cậu, Taehyung sợ hãi nhích lùi về phía sau đến khi tấm lưng trần của cậu chạm vào thành giường, cậu biết hết cách rồi, một chút đường lui cũng không có. Jungkook nhìn cậu đang co ro một khoảng trên chiếc giường, hắn không nói gì, ngồi lên giường đưa tay kéo cậu ngã vào lòng mình,cúi thấp nói nhỏ vào tai cậu

- Chào buổi sáng, tối hôm qua. . . em thật sự rất tuyệt, cảm ơn em! _ nói những lời thiếu chút liêm sỉ vào tai cậu
- . . .

Chát.

Taehyung đã tát hắn, cậu khóc nhiều hơn. Bàn tay cậu không ngừng đánh vào người hắn. Jungkook nhìn thấy cậu kích động liền nổi giận mà thô bạo hơn

- Tôi nói cho em biết, không phải ai cũng được trải qua một đêm với tôi đâu. Em nên thấy mình may mắn mới phải, đừng có làm loạn ở đây. _ Jungkook gằn giọng nói, hắn cúi xuống hôn lên bờ vai gầy đang run lên của cậu
- Anh là đồ khốn! Tại sao lại làm như vậy với tôi? Tại sao? _ cậu đẩy hắn ra rồi hét lên
- Vì tôi thích. .tôi muốn thử cảm giác làm tình với nam nhân có gì thú vị hơn so với mấy nữ nhân ngoài kia.
- Anh. .
- Cảm giác thật sự rất tuyệt! Em thậm chí còn rất dụ hoặc đến mê người nên có trách thì trách em quá xinh đẹp và em khiến tôi tò mò muốn khám phá em.
- Tôi. .tôi không ngờ anh lại con người như vậy? Thật sai lầm khi nghĩ anh là người tốt.
- Chẳng phải tôi đã nói với em là không ai cho không ai cái gì cả, nếu không cam tâm thì em cũng đã là người của tôi rồi. Hiểu không?
- . . .

Cậu cố gắng nhấc nhẹ cơ thể đau đớn tột cùng của mình xuống giường, cúi nhặt lại đồ của mình mặc vào rồi cậu lê từng bước từng bước hướng ra phía cửa. Taehyung khóc, cậu khóc vì cậu đã đánh mất thứ quý nhất của mình, khóc vì đau đớn đang đè nén cả cơ thể cậu. Taehyung đi những bước chân không vững, hạ thân đau đến không thể động dù chỉ một chút, cậu ngã xuống sàn nhà.

- Em định đi khỏi đây sao? Em liệu có thể ra ngoài với bộ dạng như bây giờ? Và tôi có nói sẽ để em rời đi sao? _ Jungkook bước đến bế cậu lên giường, đặt cậu xuống rồi tay vuốt ve gương mặt cậu nói, mặc cho cậu né tránh cái đụng chạm của hắn
- Anh còn muốn gì nữa? Tôi đã bị anh phá hỏng như thế này, anh định làm gì tôi nữa chứ?
- Em nghĩ như thế là xong chuyện à? Em có biết tôi đã tốn bao nhiêu tiền để trả nợ cho mẹ em không? 30 triệu won. .em đã trả lại cho tôi đâu mà muốn rời khỏi đây?
- Anh.. .30 triệu won? Anh điên rồi sao? Mẹ tôi chỉ thiếu ông ta 10 triệu won.. .anh nói như thế là sao?
- 30 triệu won gồm cả tiền tôi cứu em ra khỏi cái nơi rẻ tiền đó. Em tưởng ông ta thật sự tha cho em sao? Ngu ngốc. . .
- Nói dối, anh nói dối.
- Tuỳ em thôi. Nhưng nếu vẫn ngoan cố rời đi thì hãy xem thứ này trước đã.

Hắn bình thản ngồi xuống ghế sofa, tay cầm cái điều khiển, lập tức tấm chiếu từ trên buông xuống. Taehyung đưa mắt nhìn lên màn hình chiếu đầy thắc mắc, cậu chợt nhận ra màn hình kia đang phát đoạn phim mà hắn và cậu đã trải qua một đêm như thế nào. Jungkook chính là cố tình ghi lại đoạn phim ấy, hắn muốn dùng nó để ép buộc cậu ở lại bên cạnh. Taehyung gần như hoảng loạn mà thét lên

- Jeon Jungkook! Rốt cuộc anh muốn sao đây?! Tôi phải làm sao thì anh mới chịu tha cho tôi?! _ cậu khóc
- Đã là người của tôi thì em phải ở lại bên cạnh tôi. Đừng hòng thoát khỏi tôi, bởi vì ngoài tôi ra. .em sẽ không thể là của ai khác. _ Jungkook lãnh khốc nói
- Tôi. .
- Em có thể không đồng ý, tôi cũng sẽ để em rời đi nhưng đoạn phim này, tôi e là. . .
- Anh định dùng nó để uy hiếp tôi sao?
- Không hẳn.
- Vậy thì mau xoá nó đi, anh không thể làm như vậy, tại sao lại là tôi?
- Tôi đã nói rồi, vì tôi thích. .

Taehyung không nói gì, cậu cúi gầm mặt cố nén những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cậu thật sự không hiểu được hắn là vì điều gì lại chọn cậu để dày vò cả thể xác lẫn tinh thần như này. Cậu đã từng nghĩ Jungkook là một người tốt vì đã giúp đỡ cậu nhưng hoá ra, hắn chỉ dùng tiền của mình để đổi lấy niềm vui là cậu. Taehyung khóc trong đau thương, còn hắn - Jeon Jungkook mặc nhiên ngồi đó, bình thản hút điếu thuốc phả đầy khói vào không gian căn phòng đầy mùi hoang ái vẫn còn vươn lại của đêm qua.

- Tôi có thể xin anh một điều được không?
- . . .
- Xin anh. . .xoá nó đi, thật lòng cầu xin anh đó!
- Tôi sẽ xoá. .khi nào em trả hết số tiền mà em nợ tôi.
- Tôi sẽ trả cho anh.
- Bằng cách nào?
- Tôi sẽ nghĩ cách, xin hãy cho tôi thêm chút thời gian.
- Tôi không có kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu em muốn tôi xoá nó thì hãy ở lại đây, hiện tại Jeon gia cũng cần thêm người phụ giúp việc, số tiền thay vì em được nhận sẽ được trừ vào khoảng nợ đó đến khi đủ mới thôi.
- . . .
- Suy nghĩ kĩ đi, đây là điều tôi có thể nhượng bộ em đấy!
- Được, tôi đồng ý. Anh nhất định phải giữ lời, không được nuốt lời.
- Được thôi, em đừng vội đắc ý. Chờ đến khi nào thật sự trả hết số tiền đó mới nói đi.

Nói rồi, Jungkook đứng dậy, hắn bỏ ra ngoài. Mặc cậu một mình trong căn phòng lớn, tay Taehyung bấu chặt tấm ga giường, cậu khóc nhiều lắm. Cậu đau đớn đưa tay chạm lên cơ thể mình, chạm vào những dấu hôn đỏ thẫm khắp trên người cậu, đưa mắt nhìn tấm ga giường dính đầy những vết loan lỗ rồi mắt nhắm nghiềm lại.

- " Jeon Jungkook! Tại sao anh lại dùng cách này để huỷ hoại tôi chứ? Tôi đã gây thù oán gì với anh, tại sao lại làm như vậy? Tại sao? Tôi ghét anh, thật sự oán ghét anh! "

___________________________________________

[LONGFIC/NGƯỢC/KOOKV] EM MANG THAI CON CỦA TÔI!Where stories live. Discover now