17.

4.6K 253 25
                                    

Jeon thị - tập đoàn cường thịnh nhất Hàn Quốc, tính đến thời điểm hiện tại đã thành lập được hơn 50 năm. Hôm nay đúng vào ngày kỉ niệm thứ 55 năm của Jeon thị, Jungkook cũng như ông Jeon Moon theo thông lệ tổ chức tiệc chiêu đãi các cổ đông và toàn bộ nhân viên, họ đã góp không ít sức lực cho sự phát triển thịnh vượng của Jeon thị.

Bữa tiệc hôm nay cũng là dịp chính thức giới thiệu với mọi người tân chủ tịch trẻ tuổi - người sẽ thay ông Jeon Moon tiếp quản Jeon thị. Bữa tiệc ấm cúng nhưng cũng chẳng kém phần trang trọng được bố trí chung quanh bể bơi ngay trong khuôn viên Jeon gia.

__________

- Taehyung à, em xong chưa? _ Jungkook bận rộn ngoài sảnh tiệc nhưng vẫn không quên đi cậu, hắn đi lên phòng gọi cậu
- . . .

Mở cửa phòng chẳng thấy cậu đâu, Jungkook nhìn quanh rồi đôi mắt dừng lại nơi ban công ngoài kia. Taehyung đang đứng đó, cậu vẫn chưa thay y phục mà hắn đã chọn sẵn cho cậu, Taehyung đứng đó tựa hồ từ lâu rồi thì phải. Cậu miên man với cảm xúc của mình mà không hề hay biết sự xuất hiện của Jungkook.

- Bảo bối! Em sao còn đứng đây? Sao chưa chịu thay đồ hửm? Mọi người đến đông đủ cả rồi. _ Jungkook ôm lấy cậu từ phía sau, hơi ấm của hắn làm cậu thoã sức tận hưởng không khí yên tĩnh mà cậu vốn rất thích
- Jungkook, em có thể không tham dự bữa tiệc, được không anh? _ cậu khẽ nói
- Tại sao? Em mệt à?
- Không ạ, vì em không biết mình nên ứng xử thế nào cho đúng. Bữa tiệc hôm nay rất đông người, họ đều là những người thân quen với cả anh và ba. Em sợ rằng khi mình xuất hiện không khéo sẽ làm ảnh hưởng đến không khí của mọi người.
- Sao được chứ? Em phải cùng anh xuất hiện trong bữa tiệc chứ, anh muốn nhân dịp này giới thiệu em trước mọi người. Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta công khai thôi em, anh tự tin mình đủ sức chống chọi được tất cả, em tin anh nhé!
- Không đâu, Jungkook! Em. . .em chưa thật sự sẵn sàng. Em chưa thể đâu, em không tự tin như anh, em lo sợ lắm, em còn quá nhiều khuyết điểm chưa làm được, Jungkook! Em. . _ Taehyung đột nhiên khóc lớn, cậu trở nên hoảng loạn hơn khi nghe Jungkook nói muốn công khai quan hệ của họ.

Jungkook kéo cậu sát lại, vòng tay ôm trọn cơ thể cậu, hắn siết chặt vòng tay hơn. Hắn đương nhiên hiểu được những thứ đang hỗn độn trong lòng Taehyung, từ lúc chung sống với nhau cho đến hiện tại hắn chưa bao giờ thôi quan tâm cậu, thậm chí, mỗi ngày tình yêu thương hắn dành cho cậu thêm đong đầy nên Jungkook biết điều Taehyung lo sợ nhất chính là cậu nghĩ mình không thể sinh con cho hắn và đó là cái lỗi lớn nhất của cậu khi đặt chân vào Jeon gia. Taehyung không hề nói ra nhưng cậu luôn phiền muộn và u sầu chỉ vì lí do ấy.

- Taehyung! Đừng khóc, em có biết khi em khóc anh đau xót đến mức nào không? Đồ ngốc của anh, sao cứ không chịu hiểu thế? Anh yêu em, anh chỉ cần duy nhất mỗi em thôi, còn lại những chuyện khác. . .Jeon Jungkook này không muốn quan tâm đến.
- . . .
- Đi nào, nắm chặt tay anh!

__________

Cánh cửa bật mở, Jungkook và cậu xuất hiện cùng nhau trước rất nhiều đôi mắt đang hướng về họ. Hắn giữ chặt đôi tay đang choàng quanh cánh tay mình, xoa nhẹ rồi khẽ nói với cậu.

- Tự tin lên nào, có anh ở đây, bà xã!

Jungkook khẽ cười, hắn cùng cậu bước đi trên thảm đỏ trải dài. Cậu tuy sợ hãi nhưng ngay giây phút này, trái tim cậu đập liên hồi, tâm trí cậu đang tưởng tượng ra một lễ đường, đôi mắt Taehyung nhìn quanh, được bước đi cùng Jungkook trên thảm đỏ như này thật giống như họ đang ở lễ đường của riêng hai người. Taehyung chợt nắn chặt phần áo của Jungkook, như hiểu được cậu đang rất căng thẳng vì lo lắng, hắn khẽ trấn an

- Anh đây!

Hắn cùng cậu đứng ở vị trí cách biệt với quan khách, hai người lúc này thật xứng đôi vô cùng. Ông Jeon Moon đứng đó, ông thầm quan sát ánh mắt của Jungkook, ông biết con trai ông muốn làm gì và điều đó ông không thể ngăn cản, bởi vì chính ông cũng rất yêu thương cậu. Taehyung xứng đáng được đứng ở vị trí đó cùng với Jungkook.

Ông Jeon Moon cũng bước lên và ông bắt đầu bữa tiệc bằng vài lời phát biểu để khai tiệc

- Kính thưa các vị! Hôm nay, tôi Jeon Moon tổ chức bữa tiệc mừng Jeon thị tròn 55 năm thành lập. Với cương vị là Chủ tịch tập đoàn tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây cùng vui với Jeon thị, tập đoàn có phát triển như ngày nay đều nhờ vào những cống hiến của mọi người ở đây, tôi vô cùng biết ơn và mong rằng thời gian sắp tới cũng như mãi sau này, chúng ta có thể cùng nhau gắn kết và tiếp tục đưa tập đoàn ngày một lớn mạnh hơn nữa.

Tiếng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người đều kính nể ông Jeon - vị Chủ tịch tài giỏi điềm đạm mà mọi người khi bên cạnh làm việc đều rất dễ gần gũi.

- Sau đây, tôi cũng muốn giới thiệu với các vị con trai tôi Jeon Jungkook - người sẽ thay tôi tiếp quản Jeon thị kể từ ngày hôm nay.
- Xin chào các vị! Tôi là Jungkook, sau này mong các vị chiếu cố nhiều hơn. Vì Jeon thị là tâm huyết cả đời của ba tôi, người làm con như tôi cũng nên phụ giúp. Cá nhân tôi vẫn còn khá mới mẻ nhưng nhất định sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong mỏi của ba tôi cũng như của tất cả các vị ở đây.

Taehyung đứng đó, cậu nhìn ngắm người đàn ông của cậu thật nghiêm túc, Jungkook của hiện tại so với lúc cậu mới quen biết hắn thật sự khác hoàn toàn. Jungkook quyết đoán hơn, trưởng thành hơn. .Cậu mỉm cười với hắn rồi lặng lẽ ngắm nhìn cho đến khi

- Và nhân đây tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người đây là vợ tôi - Kim Taehyung. Em ấy chính là người ảnh hưởng ít nhiều đến Jungkook tôi hiện tại.

Nói rồi, Jungkook tiến về phía cậu đứng im lặng. Hắn quỳ xuống dưới chân cậu, tay lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp. Teahyung trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, cậu bối rối trước hành động của Jungkook và có chút sợ hãi vì tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào cậu.

- Jungkook à! Anh. .
- Taehyung! Chúng ta kết hôn nhé! Làm vợ anh, em có đồng ý không? _ Jungkook mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn cưới có kiểu dáng đơn giản nhưng lại rất tinh tế, bởi nó được chính tay Jungkook thiết kế và yêu cầu thợ làm thật tĩ mĩ. Chiếc nhẫn chỉ duy nhất Taehyung mới có đặc quyền đeo nó mà thôi.
- . . .
- Xin lỗi em vì đã chịu đựng vì anh. Anh yêu em! Có thể cho anh cơ hội để bên cạnh yêu thương em đến hết cuộc đời này không?
- Em. . _ Taehyung bật khóc, cậu hạnh phúc. . .nước mắt cậu rơi vì hạnh phúc đang dâng lên trong trái tim cậu.
- Em không cần trả lời anh vội. .anh sẽ đợi câu trả lời của em mà!
- Jungkook, em đồng ý! Em muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh và mãi mãi yêu thương anh. Dù chuyện gì xảy ra xin anh hãy hứa với em, đừng hết yêu thương em...bởi vì em sống một đời này chỉ có anh thôi, thanh xuân của em!

Màn cầu hôn của Jungkook khiến cho nhiều ghen tị vô cùng. Trong đó có cả Joy, cô ấy cũng đến hôm nay. Joy nhìn cậu và Jungkook trao cho nhau nụ hôn đằng sau màn cầu hôn thì chợt đôi bàn tay nắm tay chặt, đôi mắt cô ấy đanh lại và nhìn chăm chăm vào cậu.

- " Hoá ra, cậu chính là lý do khiến Jungkook muốn chia tay với tôi. Anh ấy từ hôn với tôi để kết hôn với cậu. Kim Taehyung! Cậu sẽ không đấu được với tôi đâu, đồ nam nhân đê tiện! Jungkook là của tôi, cậu là ai chứ? Tại sao lại xuất hiện để cướp anh ấy khỏi tay tôi hả? Tôi câm ghét cậu! "

___________________________________________

[LONGFIC/NGƯỢC/KOOKV] EM MANG THAI CON CỦA TÔI!Where stories live. Discover now