25.

3.6K 200 33
                                    

Taehyung về nhà cũng đã quá giờ trưa, cậu thấy trong người hơi khó chịu nên đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi, suốt cả buổi chiều không có xuống dưới nhà. Nằm thiêm thiếp nhưng chẳng thể ngủ được, vì bụng đã to hơn trước nên mỗi khi trở mình là cậu lại phải gồng mình thật sự khó khăn. Cậu xoa xoa nhẹ bụng mình thầm mong đứa nhỏ chào đời thật khoẻ mạnh, đến lúc đó cậu cũng đỡ vất vả hơn.

- " Tiểu bảo bảo à, không còn lâu nữa đâu. .cả nhà chúng ta sẽ được gặp nhau. Con sinh ra phải thật khoẻ mạnh đó, ba sẽ cố gắng nốt vài tháng cuối kì nữa thôi, vậy nên tiểu bảo bảo cũng phải giúp ba. .không quấy nữa nhé! Dù mỗi khi con đạp vào bụng. . ba thật sự rất đau nhưng nghĩ đến việc con vì khoẻ mạnh, lanh lợi nên mới thế ba liền quên mất cơn đau ngay. Con xem, như thế ba đã nhượng bộ con lắm rồi đấy! Con có nghe thấy không hả?! Đứa nhỏ này, sau này con nhất định không được thừa hưởng tính cách lạnh lùng như ba Jeon của con đâu đó! Ba đùa đấy! Ba Jeon rất tốt bụng và rất yêu thương ba con mình, vậy nên sau này lớn lên con phải kính trọng và yêu thương ba Jeon với ông nội thật nhiều, có biết chưa?! "

__________

Jungkook ở công ty bận tối mặt tối mũi, đối tác cũng vừa phải đi gặp về đến còn thêm đống dự án đang đợi hắn kí duyệt. Hắn thở dài, công việc nhiều như núi có cố mấy cũng không thể xong ngay hôm nay. .chi bằng cứ về nhà sớm với cậu một hôm rồi ngày mai hẳn tính tiếp. Jungkook cả ngày bên ngoài thật sự đã nhớ cậu sắp chịu không nổi, hắn nhanh chóng thu dọn rồi rời đi. Jungkook đi đến gara xe, ngồi yên vị vào đang định cài dây an toàn thì đột nhiên cánh cửa xe bên kia mở ra rồi ngay sau đó, Joy ngang nhiên ngồi vào ghế phụ.

- Joy!? Em làm gì vậy? _ Jungkook bất ngờ hỏi
- Hôm nay em không đi xe, tiện việc đi ngang qua đây nên anh có thể đưa em về hay không? _ cô ấy nói rồi tay nhẹ chạm vào cánh tay Jungkook
- Em có thể gọi taxi kia mà. Anh đang bận nên không tiện đường để đưa em về đâu.
- Nói dối là không tốt đâu, Jungkook! Anh chẳng bận gì cả, chỉ là không muốn gặp em mà thôi. Có phải không?
- . . .
- Jungkook, không phải anh nói chúng ta có thể làm bạn với nhau sao?
- . . Đúng vậy.
- Vậy không lẽ là bạn của nhau. .anh không thể đưa em về được sao?
- Thôi được, anh sẽ đưa em về. Nhưng lần sau, đừng tuỳ tiện như thế!
- Tuỳ tiện? Lúc trước, anh đâu có nói thế sao bây giờ lại lạnh lùng nói với em như vậy chứ?
- Vì vị trí em ngồi vốn là của vợ anh - Taehyung. Nên ngoại trừ em ấy ra anh đều không thích ai ngồi vào chỗ đó.
- Anh. .
- . . .

Suốt đoạn đường, Jungkook hoàn toàn im lặng, hắn tập trung vào việc lái xe thay vì để mắt đến Joy đang ngồi cạnh.

- Jungkook à, em thấy hơi đói. .hay là chúng ta đi ăn gì nhé! Em mời anh một bữa xem như là cảm ơn anh đã có lòng đưa em về, được không?
- Khi khác đi, anh phải về.
- Chỉ một bữa cơm thôi, không tốn nhiều thời gian của anh đâu.
- . . .
- Im lặng là đồng ý nhé! Mình đến chỗ cũ đi anh, anh thích ăn những món kiểu Pháp nhất mà.
- Cũng lâu lắm rồi không ăn nữa nên anh không nhớ rõ mùi vị ra sao, cũng quên mất nhà hàng nào thường hay lui tới.
- Jungkook, anh thay đổi nhiều quá! Thay đổi đến độ em không thể nhận ra người đang ở trước mặt em là đại thiếu gia Jeon Jungkook nữa.
- Anh cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, anh cũng đã đến công ty làm việc nên trách nhiệm đương nhiên sẽ nặng nhọc và không thể chơi bời lêu lỏng như lúc trước.
- Không phải, anh là vì Taehyung nên mới thay đổi nhiều đến vậy?! Cậu ta thật sự có bản lĩnh để đủ sức tác động đến anh như thế sao, Jungkook? Anh đã yêu cậu ta thật rồi sao?!
- Joy à, trước giờ tình cảm của anh dành cho em ấy luôn là thật. Em ấy xuất hiện trong cuộc đời anh rồi dần chiếm lấy trái tim anh thật đơn thuần, ở bên cạnh em ấy anh luôn cảm thấy lòng mình hạnh phúc và anh chấp nhận thay đổi mọi thứ vì em ấy. Vậy nên anh mới muốn chúng ta là bạn, không đi quá hạn mức vì anh đã chọn Taehyung.
- . . .
- Joy, em là một cô gái xinh đẹp, thông minh lại rất quyến rũ. Em có thể chọn cho mình người đàn ông khác tốt hơn anh, anh đã có vợ, con anh sắp chào đời. .tất cả đối với anh đều rất trân trọng. Anh xin lỗi vì có thể những lời anh nói với em hôm nay sẽ khiến em tổn thương nhưng thật sự chúng ta không thể có cơ hội nào nữa cả.
- Là anh không chịu cho em cơ hội, là anh mang cơ hội đó trao cho cậu ta. Tình cảm của anh lúc trước dành cho em kia mà, từ khi nào mà anh trở nên xa cách, lạnh nhạt với em như thế? Là từ khi cậu ta xuất hiện, tất cả là tại Taehyung. Em căm ghét cậu ta, em sẽ không từ bỏ anh đâu, nhất định đấy! Dù anh có khướt từ đi chăng nữa thì em vẫn không buông bỏ dễ dàng vậy đâu, vì. .em yêu anh, Jungkook! _ nói rồi Joy chồm người sang hôn lên cổ Jungkook, là cô cố tình làm thế để lại vết son môi trên cổ áo của hắn.

Jungkook đưa Joy về nhà, hắn lái xe về nhà nhanh chóng lên phòng tìm bóng dáng cậu. Mở cửa phòng ngủ, Jungkook liền bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn với cái bụng to tròn trong bộ pijama màu đỏ thẩm thật xinh đẹp nhu mì làm sao. .cậu đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa tựa trong lúc đợi Jungkook về. Bước đến bên cạnh cậu, hắn cúi người nhấc bỗng cậu lên đưa cậu về lại giường nằm cho thoải mái, Taehyung bị những cử động khẽ ấy đánh thức, cậu cựa quậy rồi cũng im ắng trong vòng tay của Jungkook, cậu hiền lành nở nụ cười rồi nhỏ giọng hỏi

- Sao anh về muộn vậy? Công việc nhiều lắm hả anh?
- Ừm, bảo bối. .anh đánh thức em sao?!
- Không ạ.
- Ngốc, sau này em không phải đợi anh vất vả như thế, biết chưa? Buồn ngủ em cứ ngủ trước, anh về muộn em phải đợi đến ngủ quên trên ghế như vậy, anh xót lắm!
- Ừm. .em biết rồi.
- Con hôm nay có ngoan không? Có quấy đạp em nhiều không?
- Cũng có một chút, nhưng em vẫn không sao hết. Con chúng ta hiếu động sau này sinh ra nhất định rất lanh lợi, là điều tốt mà!
- Ừm, quá tốt ấy chứ!

Taehyung thật ra đã quan sát thấy vết son trên áo của Jungkook, nụ cười cậu chợt tắt, ánh mắt cậu đầy sự tò mò nhưng không dám hỏi rõ Jungkook. Cậu gượng gạo nở nụ cười khi hắn nhìn vào mắt cậu, Taehyung giục hắn đi tắm nhanh rồi đi ngủ, Jungkook ừ một tiếng rồi đi thẳng vào phòng tắm, chiếc áo khoác vẫn còn quăng bừa trên ghế, áo sơ mi dính son môi ấy vừa được hắn cởi ra rồi quăng vào sọt đồ. Cậu lòm còm ngồi dậy, bước đến cầm chiếc áo lên, ánh mắt cậu lóng lánh vài ngấn nước. Taehyung muốn khóc, cậu đang nghĩ ngợi lung tung về vệt son môi ấy.

- " Đây là vết son môi kia mà? Tại sao. .lại dính ngay trên cổ áo anh ấy? Jungkook à, rốt cuộc chuyện này là sao hả anh? Anh. . .anh có chuyện gì giấu em sao? Không. .không đúng đâu, chỉ là vô tình người đồng nghiệp nữ nào đó sơ ý thôi! Là vậy mà. .đúng không? Mình phải tin tưởng Jungkook chứ!? Anh ấy sẽ không làm thế đâu, sẽ không phản bội mình! Taehyung..bình tĩnh lại! Không được nghĩ ngợi lung tung! " .

___________________________________________

[LONGFIC/NGƯỢC/KOOKV] EM MANG THAI CON CỦA TÔI!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora