Chap 1 Hình như đã 20 năm rồi

103 9 1
                                    

   Tại tầng trên cùng của một tòa nhà, có một vị chủ tịch nào đó đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nơi cô đang đứng đây chính là Tập đoàn An Chính Hiền thuộc top 10 tập đoàn hùng mạnh nhất Châu Á, chỗ cô đang đứng cũng chính là nơi mọi người ao ước được đặt chân đến dù chỉ một lần nhưng tại sao lúc này lòng cô vẫn không hề vui? Ở trong trái tim cô dường như vẫn còn một khoảng trống nào đó, rất trống trải và cô đơn...

* 20 năm trước tại dinh thự của dòng họ An:

" Nghiên Nghiên à! Chạy từ từ thôi ba không đuổi kịp con rồi nè"-một người đàn ông trung niên tướng mạo bất phàm đang đuổi theo một cô bé 7 tuổi.

" Ba về đi! Nghiên Nghiên muốn được đi một mình, ba đừng đi theo nữa"- trả lời người đàn ông đó chính là cô bé thân hình mảnh khảnh nhưng từ trong cô bé có một khí chất nào đó toát ra khiến người ngoài khi nhìn vào phải trở nên e dè.

" Nghiên con không về ba giận thật đó"

" Con không về"

Người đàn ông giả vờ quay lưng bỏ đi...

" Ba à....."- cô bé dừng lại quay về phía bóng lưng người đàn ông

" Bắt được Nghiên Nghiên rồi nhé!"- ông  bồng cô bé trên tay và vui vẻ nói

" Aaaaaaa, bỏ con ra người ta lớn rồi, mà ba kì ghê tối ngày lừa con hoài"

" Thôi được rồi chiều dẫn con đi chơi giờ về nhà ăn cơm nào. Dì Lý đang đợi chúng ta"

    ---------------------

   Từng dòng từng dòng ký ức hiện về trong đầu Hy Nghiên lúc này, phải cô đang khóc vì hóa ra cô cũng chỉ là kẻ không cha không mẹ cô đơn giữa nơi thương trường đầy cạm rẫy này. Hy Nghiên là một người bất hạnh từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của mẹ, mẹ cô vì sinh cô khó mà đã qua đời, kể từ đó ba cô một mình nuôi cô con gái trong niềm nhớ thương vô bờ dành cho người vợ quá cố của mình. Chính Hiền đã không đi thêm bước nữa mà quyết định ở như vậy nuôi Hy Nghiên. Kể từ nhỏ Hy Nghiên đã tỏ ra là một đứa bé thông minh, nó đã hiểu sự vất vả của ba mình khi một mình nuôi con. Ngày Lễ, Tết nó không đòi dẫn đi chơi, không đòi mua đồ chơi, quần áo đẹp như những đứa trẻ khác mà lúc nào cũng ngoan ngoãn học hành, luôn đứng nhất ở lớp dù là trên phương diện nào. Vì Hy Nghiên rất ngoan nên Chính Hiền đã rất yên lòng mà làm ăn. Từ một công ty nhỏ với nhiều khoản nợ khác nhau. Chính Hiền bằng đầu óc vốn có của mình đã làm cho nó ngày càng đi lên và thoáng chốc đã trở thành tập đoàn hùng mạnh có tiếng trong giới kinh doanh. Giờ đây ông không còn phải lo việc cơm áo gạo tiền, cái ăn cái mặc cho con mà ông đã có thể mướn hẳn bà vú và những người giúp việc khác về chăm sóc cho Hy Nghiên nhưng ông vốn thương yêu Hy Nghiên từ nhỏ nên đã dành ra khá nhiều thời gian bồi đắp tình cảm cha con. Những ngày cuối tuần khi không có bận việc ông thường ở nhà nấu các món con bé thích ăn hay dẫn nó đi khu vui chơi, công viên, cuộc sống êm đềm trôi qua thoáng chốc Hy Nghiên cũng đã được 7 tuổi và hôm nay chính là ngày trọng đại nhất đối với Hy Nghiên vì hôm nay chính là sinh nhật cô bé. Chính Hiền đã hứa tối về sẽ ăn mừng sinh nhật Nghiên Nghiên cũng như đưa Hy Nghiên đi khu vui chơi mà lần trước hai cha con chưa có dịp đi do Chính Hiền bận bàn công việc làm ăn với đối tác. Hy Nghiên cũng bởi vì lời hứa đó mà đã ở nhà suốt ngày hôm đó không hề đi đâu chơi.

" Nghiên Nghiên trễ rồi đi ngủ đi con, ông chủ không về đâu"-

"Không con phải ở đây đợi ba về, con không đi đâu đâu"

"Thôi tùy con vậy"-dì Lý thở dài

Rengggggg Rennggggg Rengggg điện thoại bàn vang lên từng hồi, dì Lý từ trong bếp chạy ra nghe máy:

" Alo, đây là nhà họ An, xin hỏi có việc gì cần giúp không ạ?"

"Cho hỏi đây có phải là nhà ông An Chính Hiền, chủ tịch tập đoàn An thị không ạ?"

" Phải, có việc gì không ạ?"

" Xin bà nghe cho rõ, chúng tôi là cảnh sát tôi rất tiếc khi phải thông báo cho bà ông An Chính Hiền đã ... chết do bị người ta giết"

" Saoooo? Saooo ạ....."

" Alo, bà ơi có nghe rõ chúng tôi nói không ạ?"

" ...."

" Dì Lý, có việc gì thế ạ?"- Hy Nghiên vẫn ngồi đó đợi ba về cùng ăn sinh nhật.

"......"

" Dì Lý, nghe con nói không?

" Nghiên Nghiên nghe ta nói, ba con, ông chủ đã bị người ta giết rồi....."

   Hôm đó trời mưa rất lớn, Hy Nghiên của năm 7 tuổi không bao giờ nghĩ rằng ngày sinh nhật của nó hóa ra lại tang thương đến thế... Từ đó trở đi người ta không bao giờ còn thấy một nụ cười nào trên môi cô chủ nhỏ. Hy Nghiên được chú Phong là bạn thân của Chính Hiền nhận nuôi. Thấm thoát mà đã 14 năm trôi qua, Hy Nghiên càng lớn càng xinh đẹp, ánh mắt nhìn vào tựa như yêu hồ phương nào khiến người ta càng nhìn càng không khỏi khiếp sợ. Ở trường không biết bao lần cô nhận được lời tỏ tình nhưng cô đều dửng dưng vì trái tim cô đã dành cho một người và người đó cũng dành cho cô. Vào một ngày nắng nhạt năm cô 21 tuổi Lục Phong đã gọi cô vào phòng

" Ba gọi con vào có gì không ạ?"

"Nghiên Nghiên, ba nghĩ đã đến lúc con cần biết được sự thật"

" Sự thật?" Hy Nghiên nhìn Lục Phong vẻ khó hiểu

" Chính Hiền ba của con đã bị giết thế nào con biết không? Ba con một con người luôn hết lòng vì bạn bè nhưng có lẽ chính ông ấy cũng không ngờ rằng người ra tay giết mình chính là người bạn mình xem là thân nhất.  Ban đầu vì lòng đố kỵ đã hãm hại ba con một lần nhưng  bị ba con phát hiện nên ông ta đã dừng lại, chỉ trách là Chính Hiền quá lương thiện đã tha thứ cho ông ta để rồi tiếp tục bị ông ta đâm thêm một nhác. Đêm ấy, Chính Hiền đã đến nhà ông ta và khuyên ông ta hãy trả lại bản hợp đồng mà mình ăn cắp nhưng con người chính là như vậy, lòng tham đã che mờ họ, sự đố kỵ đã làm họ đánh mất đi tình bạn, tình thương của con người. Ông ta đã không trả cho ba con ngược lại từ trong người còn rút ra một khẩu súng lục bắn thẳng vào đầu ba con rồi cầm bản hợp đồng chạy đi thật nhanh để lại Chính Hiền trên vũng máu đỏ tươi, mắt vẫn còn chưa nhắm lại...."

" Tại sao ... sa..o... ba biết?"- Hy Nghiên từ khi vào phòng cho đến khi nghe Lục Phong kể lại mọi chuyện mà đã không thể đứng vững, phải tựa vào cạnh bàn gần đó để giữ cho cơ thể thôi run rẩy.

" Vì ta chính là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc"

Hy Nghiên lao vào nắm cổ áo Lục Phong mà hét lớn " Vậy tại sao ông không giúp ba tôi???? Tại sao??? 

" Xin lỗi Nghiên Nghiên lúc ấy ta chỉ là một thằng nhát gan sợ mọi chuyện liên lụy đến mình"

" Đừng gọi tên tôi thân thiết như vậy, nói mau người ấy là ai???"

" Là Phác Chính Nghiêm ba của Phác Chính Hoa cũng là người yêu hiên tại của con"

" Ông nói cái gì... sao lại có thể như vậy........ tôi không tin, ông đang lừa tôi phải không Lục Phong?.......

* Xong chap đầu tiên, mở ra một tấm bi kịch mọi người hãy tiếp tục đón nhận tiếp chap 2 nhé. Giờ thì ngủ ngon.

[Bách Hợp] [HaJung] Nợ Em Một Lời Xin LỗiWhere stories live. Discover now