Chap 3 Tôi..cũng thích Michael Jackson

61 12 1
                                    

" Cô gì ơi, bộ tôi nói cô như màn hình tivi cô phải suy nghĩ đến như vậy à?"

" À không..ggg, chỉ là nhớ lại chút chuyện lúc nhỏ, mà nè cô phục vụ đổi cho tôi ly trà sữa trân châu hương khoai môn đi"

" Không ngờ già đầu rồi mà còn uống trà sữa, với lại tên tôi là Chính Hoa chứ không phải cô phục vụ."- nói rồi Chính Hoa cầm ly sô cô la quay lại vào trong với khuôn mặt thỏa mãn còn Hy Nghiên ở đây tức đến mặt đanh lại.

Lúc này, máy phát nhạc đang vang lên giai điệu bài Beat it của Michael Jackson, bài hát này như đang đưa con người ta trở về những năm thập niên 80 của thế kỉ trước, được sống lại thời kì huy hoàng nhất của âm nhạc thế giới. Trái với sự lãng mạn bên trong chính là những cơn mưa từ trên cao trút xuống, giận dữ và quyết liệt. Hy Nghiên nhìn từng giọt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, bất giác cô chợt cười. Thì ra Hy Nghiên đã từng rất thích mưa, ngày nhỏ mỗi lần mưa ông An lại dẫn con gái ra ban công ngắm mưa, có khi hai cha con mãi ngắm đến độ quên thời gian. Nhưng rồi sao? Thời gian đã làm thay đổi mọi thứ biến thứ cô từng yêu thích trước đây trở nên ghét vô độ. Cô ghét sự ẩm ướt, ghét không khí lạnh lẽo mỗi khi mưa, ghét luôn cái cách mà trời đã mưa thật lớn vào đêm ba cô mất khiến cô mất đi người thân duy nhất trên cõi đời này biến cô thành một đứa không cha không mẹ, sống trong sự dè bỉu của người đời suốt mười mấy năm qua. Không ít lần Hy Nghiên phải nhận những lời nói cay nghiệt từ bạn bè " tránh xa nó ra đi, đừng chơi với đứa không cha không mẹ, đồ con hoang, chắc không được ai nuôi dạy tử tế thật đáng thương" Hy Nghiên năm 7 tuổi chỉ vì những lời nói đó mà khóc ngất trong nhà vệ sinh trường được cô giáo phát hiện thì đã sốt cao đến 40 độ phải nằm mê man suốt 1 tuần liền. Nhưng Hy Nghiên của nhiều năm sau đã khác cô đã rèn luyện cho mình một ý chí sắt đá, một trái tim lạnh băng dường như chẳng còn thể thương cảm vì bất cứ điều gì. Ngày tháng trôi qua cô cứ nghĩ là mình đã thành công cho đến hôm nay khi cô gặp Chính Hoa một cô phục vụ mà lại dám nói móc cô, còn nói tận 2 lần, Hy Nghiên nghĩ về điều đó và nở một nụ cười thật tươi, đây là nụ cười tươi nhất của Hy Nghiên kể từ khi An Chính Hiền qua đời.

" Cô cười nhìn đẹp mà tại sao trưng cái bộ mặt khó ưa ra cho ai xem vậy?"

" E.. hèm.. Trà sữa tôi đâu?"- Hani vội thu lại nụ cười hiếm có của mình.

" Đây, trà sữa trân châu hương khoai môn của bé đây"

" Cô gọi ai là bé đó? Cô bao nhiêu tuổi mà kêu tôi bằng bé?" À trên bảng tên có để kìa, Phác Chính Hoa sinh năm 1992, nhớ không lầm chị ra đời bé trước ba năm đó."- Hy Nghiên tự đắt vì lần này đã có thể phục thù.

Chính Hoa cũng không thèm tranh cãi với con người khó ưa đó nữa mà quay vào chỉnh một bày nhạc khác, lần này cũng vậy lại là nhạc của Michale Jackson nhưng không còn là một bài hát với giai điệu sôi nổi mà thay vào đó chính là tiếng nhạc da diết mang trong mình nỗi sầu của chàng trai khi mất đi người con gái mình yêu. Hy Nghiên nghĩ chắc hẳn chủ quán chính là một fan cuồng của Michale Jackson càng nghĩ cô càng muốn biết chủ quán là ai. Thấy Chính Hoa đang dọn dẹp một bàn bên cạnh, lúc này trong quán chỉ còn lại cô và Chính Hoa, Hy Nghiên nhìn về phía Chính Hoa, hmm cô phục vụ cũng đẹp đấy chứ? Nhìn vô rất có khí chất của một tiểu thư nhà giàu, dáng người thanh mảnh, cặp chân thẳng tấp, mái tóc lại đen dài được uốn nhẹ phần đuôi, khuôn mặt của Chính Hoa thật sự là đẹp nếu không muốn nói là không thua bất kì một cô gái nào lại có gì đó rất thuần khiết gợi cho người ta cảm giác muốn được che chở, bảo vệ. Mà khoan, mày đang nghĩ gì đấy Hy Nghiên, mình và cô ta sao lại có thể chứ, tỉnh táo lại nào Hy Nghiên để nhớ xem nãy mình định làm gì nhỉ? À đúng rồi, chủ quán... chủ quán...

" Chính Hoa cô có biết ai là chủ quán này không?"

Chính Hoa bất ngờ quay lại nhìn Hy Nghiên khi cô gọi tên mình.

" Cô không hài lòng với nước uống à? Không sao, để tôi làm ly mới cho cô" - lúc nói chuyện với cô Chính Hoa vẫn cuối mặt xuống vì đây là lần đầu Chính Hoa nghe thấy cô gọi tên em thân mật như vậy.

" À không, không phải do trà sữa đâu a, tại vì tôi thấy rất hiếu kì khi nghĩ đến chủ quán là một người trung niên lại có tình yêu nồng nhiệt như vậy với Michael Jackson, cô nhìn xem chẳng phải khắp quán đều là những thứ liên quan đến ông ấy sao."

" Nè cô, sao cô có thể nghĩ chủ quán là một người trung niên như vậy? Thật quá đáng, chủ quán là tôi đấy, thì sao? Nhìn tôi giống mấy bà thím trung niên sáng nào cũng ra công viên tập dưỡng sinh lắm à?

 " Xin lo.ỗ..iii ý tôi không phải vậy mà, thật ra tôi cũng thích Michael Jackson, cuối tuần này có diễn ra một buổi nhạc tưởng niệm ngày mất của Michael Jackson không biết cô hứng thú không?"

" Được đi thì đi, chủ nhật ngồi ở nhà cũng như vây chi bằng ra ngoài hít gió trời."

" Được, hẹn cô 6h tối chủ nhật tuần này tại nhà hát Thanh Hoa." " Lần sau gọi tôi là Hy Nghiên đươc rồi."

" Ừ, Nghiên..." - Chính Hoa nói lí nhí trong miệng đủ cho mình nghe, có lẽ Hy Nghiên không biết ngay từ khi cô bước vô quán cafe này đã có một người đã chờ cô dường như rất lâu rồi. Mãi cho về sau này Hy Nghiên mới biết được rằng quán cafe không phải là nơi họ lần đầu gặp gỡ, hóa ra cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ....

Hai người không ai nói với ai câu nào, cho đến khi trời tạnh hẳn, ngoài đường đã bắt đầu có người đi lại, lúc này Hy Nghiên lên tiếng:

" Chính Hoa cô biết không? Thật ra tôi rất ghét trời mưa."

" Tại sao? Cô sợ sấm chớp à?"

Hy Nghiên không nói gì chỉ mỉm cười nhưng chất chứa biết bao sự cô đơn và thê lương trong đó. Rồi cô nhanh chóng lấy áo khoác rời khỏi quán, trước khi đi cô không quên tạm biệt Chính Hoa.

" Chính Hoa, chúc em ngủ ngon"


Mọi người hãy nhớ lấy những chi tiết trong câu chữ au viết nha, không gì là thừa thải đâu. Thật ra hôm nay mình quyết định đăng chap mới vì mình muốn mọi người đọc thôi. =))  đọc xong vote cho tui để lấy động lực viết tiếp nha. Ngủ ngon. !




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 27, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Bách Hợp] [HaJung] Nợ Em Một Lời Xin LỗiWhere stories live. Discover now