Chap 2 Lục Phong và con gái An Chính Hiền

77 9 1
                                    

Kể từ khi Hy Nghiên biết được sự thật về cái cái chết của ba mình, cô đã không thể nào kiềm chế lại cơn giận dữ, hy vọng được trả thù trong cô càng lúc càng tăng lên, cô hận không thể ngay lập tức đến giết chết Phác Chính Nghiêm và cô còn hận hơn khi đó là ba ruột của Phác Chính Hoa người mà cô yêu.

Lần đầu tiên cô gặp Chính Hoa đó là vào một ngày trời mưa khá lớn, khi trên đường đi về nhà vì không tìm thấy chỗ nào bán dù nên cô đã quyết định vào trú mưa tại một quán cafe cuối con đường.

" Xin lỗi, quý khách muốn dùng gì ạ? "

" Gì cũng được." vừa nói Hy Nghiên vừa rũ cho khô mái tóc đang bết lại vì nước mưa của mình

" Xin lỗi quán chúng tôi không có nước nào tên ' gì cũng được'"

Hy Nghiên xoay lại nhìn Chính Hoa: " Nè cô, sao cô nhiều chuyện quá vậy, cô có thể lấy đại một món nào đó thay vì cứ ở đây tranh chấp với tôi, thật là phiền phức"

Cảm thấy hình như mình lỡ lời Hy Nghiên vội nói lại " Xin lỗi ý tôi hơi quá lời rồi."

" Không sao." nói rồi Chính Hoa đi vào quầy pha chế, Hy Nghiên cũng không quan tâm nữa mà đi tìm cho mình một vị trí ngồi thoải mái. Nhìn một lượt xung quanh quán Hy Nghiên khá là ấn tượng với cách bày trí của quán cafe này, thật không ngờ tại một nơi náo nhiệt như Thượng Hải mà lại có một quán cafe mang âm hưởng cổ điển như vậy. Tông màu chủ đạo của quán là gam màu lạnh, tất cả các chất liệu từ bàn ghế cho đó các khung cửa sổ đều được làm bằng gỗ, ở đâu đó Hy Nghiên còn nghe được mùi gỗ mới phảng phất đâu đây. Ở cuối quán là một máy phát nhạc loa kèn nhìn cũng rất cũ kĩ. Nhưng càng bất ngờ hơn nữa ở phía trên máy phát nhạc chính là hình ảnh của ông hoàng nhạc Pop trong điệu nhảy huyền thoại của mình. Hy Nghiên cảm thấy rất hứng thú về điều đó, cô ngẫm bụng chắc hẳn chủ quán cafe này là một người trung niên nào đó. Nghĩ ngợi hồi lâu thì lúc này trước mặt cô là một ly sô cô la nóng, cô gái phục vụ này quả thật khiến người khác bực mình mà.

" Nè cô, cô không thể làm món nào khác à? "

" Thì chính cô kêu tôi chọn đại mà."

" Cô không thấy sô cô la chính là món nước uống gây hại và dễ gây tăng cân à? "

" Thưa quý khách, tôi cảm thấy là quý khách chưa quá mập để không thể dùng món sô cô la này đâu ạ, nhìn quý khách mà xem chẳng khác nào cái màn hình tivi nhà tôi."

Hy Nghiên bị á khẩu bởi lời lẽ đâm chọt của cô phục vụ này, thật là đáng nể một cô gái đi làm thêm mà dám nói khách hàng của mình như vậy, và đặc biệt là cô ấy dám nói cô như vậy. Hy Nghiên nghĩ chắc hẳn cô ta không biết mình là ai mà dám ăn nói láo xược như vậy. Kể từ khi ba cô mất đi, Hy Nghiên sống tại Phong gia, hằng ngày hằng giờ chỉ cần cô kêu một tiếng thì có hàng chục đám gia nhân có mặt. Họ không dám làm trái ý cô vì họ biết Lục Phong rất thương cô chủ nhỏ. Còn nhớ khi lần đầu về nhà, lúc ấy Hy Nghiên khoảng 8 tuổi trong một bữa ăn cô được một bà vú đút ăn, với bản tính cứng đầu của mình Hy Nghiên đã không chịu hé miệng ăn, bà vú sau nhiều lần như vậy cũng trở nên tức giận tát vào mặt cô, bà ta nghĩ chẳng qua Hy Nghiên cũng chỉ là một đứa không cha không mẹ sống bám vào Phong gia nên dù có đánh cô thì ông chủ lớn cũng chẳng làm gì bà, huống hồ bà trong căn biệt thự này đã làm việc được gần 20 năm. Hy Nghiên bị tát một cái rất đau nhưng chẳng hề khóc la một tiếng nào, vẫn trơ mắt nhìn bà vú, bà ta thấy thế càng tức giận tát thêm một cái vào má còn lại, lần này cái tát bà ta rõ ràng là sử dụng lực mạnh gấp đôi cái tát đầu tiên. Lục Phong đi về nhà liền thấy cảnh tượng Nghiên Nghiên mà ông yêu quý đang bị hành hạ bởi người đàn bà kia ông không khỏi tức giận chạy lại đỡ Hy Nghiên vào lòng và tát một cái thật mạnh vào người đàn bà đó, cái tát đã làm người đàn bà ngã mạnh xuống sàn từ khóe miệng bà ta có máu chảy ra.

" Ông chủ, sao ông lại bênh vực cho một đứa con hoang không cha không mẹ lại còn mất dại như nó"

" Câm miệng ngay, dù con bé có như thế nào thì bà cũng không có tư cách đánh hay phán xét nó, bà chán sống rồi phải không? Nghị Minh đâu mau tống cổ con đàn bà này ra khỏi nhà không cho đem theo bất cứ thứ gì , để xem bà ta khi không có gì trong tay còn nói như vậy được không, còn nữa đi nói không được ai nhận vào làm, nếu ai nhận vào thì người đó chính là kẻ thù của Lục Phong này."

" Ông chủ........" người đàn bà khóc lóc kêu gào thảm thiết, bà ta không ngờ Lục Phong hiền lành, ôn nhu của mọi ngày đã trở nên hung tàn như vậy chỉ vì một con nhỏ không cha không mẹ. Càng không ngờ ông ta tống mình ra khỏi nhà sau 20 năm trung thành tại Phong gia chỉ vì hai cái tát. Bà nhìn Hy Nghiên đang trong lòng Lục Phong với ánh mắt căm phẫn hận không thể lột da cô ngay lúc này.

"Cút ngay " sau tiếng đó bà ta bị đám vệ sĩ lôi ra khỏi nhà mà không còn biết từ nay đường sống mình sẽ về đâu. Đám gia nhân nhìn vào đó không khỏi khiếp sợ, ban đầu vì học theo bà vú đó mà có không ít người đã bắt nạt Hy Nghiên lúc Lục Phong vắng nhà. Nhưng kể từ sự kiện hôm nay đã làm thay đổi suy nghĩ của họ về Hy Nghiên mãi cho đến về sau.

" Nhớ kĩ cho tôi, từ nay về sau nếu ai dám làm gì Nghiên Nghiên thì hậu quả sẽ còn nhiều hơn như vậy."

" Dạ chúng tôi đã hiểu" đám gia nhân cuối gầm mặt trả lời trong sự sợ hãi"

Nhưng hình như ở đâu đó xuất hiện một ánh mắt ôn nhu khác hoàn toàn so với khi nãy, Lục Phong nhìn Hy Nghiên cười dịu dàng, không còn vẻ đáng sợ ban đầu mà thay vào đó chính là sự yêu thương vô bờ bến của một người cha dành cho cô con gái bé bỏng của mình. Và cũng kể từ đó Hy Nghiên đã không còn là một đứa trẻ lầm lì, ít nói như thường thấy vì chính cô cảm nhận được sau thảm sát mất cha quá lớn thì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được thì ra ngoài Chính Hiền là ba cô, thì lúc này Hy Nghiên cũng rất muốn được gọi Lục Phong là ba.

" Ba à, ra ngoài ăn cơm với Nghiên Nghiên nha"

Lục Phong thật sự rất bất ngờ, và quá đỗi vui sướng, hai hàng nước mắt từ người đàn ông ấy chảy ra. Cũng như Hy Nghiên đây là lần thứ hai ông khóc, lần đầu tiên chính là sự ra đi của người đàn ông mà Lục Phong yêu thương nhất và lần này ông khóc chính bởi vì hai tiếng " ba à" của Nghiên Nghiên đứa con gái của người đàn ông mà Lục Phong yêu nhất đời mình.
Hình như hôm nay trời sang đông rồi, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi, nhưng tại Phong gia lúc này bắt giác có 2 nụ cười hạnh phúc đang hiện lên trên khóe môi.

💀💀💀 Truyện vẫn đang khá ổn đó mọi người, mặc dù nó kết chap như vậy nhưng đây lại hé ra một chuyện tình buồn khác mà đến lúc nào đó au sẽ viết tiếp về nó, còn chap sau tụi mình hãy cùng quay về quán cafe cùng với Hy Nghiên và cô phục vụ chua ngoa kia nha. =))) mình viết xong chap 3 rồi. Một ngày nắng đẹp trời nào đó mình sẽ úp lên. Hihi.

[Bách Hợp] [HaJung] Nợ Em Một Lời Xin LỗiWhere stories live. Discover now