Chương 53

3.6K 283 19
                                    

Taehyung chẳng buồn liếc mắt nhìn Luhan, anh vẫn đặt mắt ra ban công và tất nhiên, nụ cười khinh thường của cậu anh hoàn toàn thấy được. Taehyung nhếch môi, nói, "Bọn tôi có người mới rồi. Không cần em đâu."

Luhan trừng mắt hỏi, "Có người mới ư?"

Nhìn vẻ mặt của Luhan, các anh đều cười lạnh. Thì ra Luhan chẳng qua chỉ là làm giá, chứ y vẫn chưa buông bỏ được các anh kia mà. Nhưng mà, các anh lại chẳng hứng thú với y nữa.

Nói sao thì nói, chính là do cái tính cách bốc đồng của Luhan khiến các anh ngứa mắt, chứ nếu không phải như vậy thì chắc chắn y vẫn sẽ là một thú vui của các anh thôi.

Các anh nhìn nhau, rất ăn ý đi ra ban công, Luhan khó chịu cau mày, nhưng vẫn bước đi theo.

Jungkook thấy các anh đi đến chỗ mình liền xác định ngay cậu sắp không xong rồi. Jimin hất mặt về phía cậu, nói, "Đó."

Luhan nheo mắt nhìn cậu. Phát hiện đôi mắt của cậu y chang mình thì Luhan liền cười một tiếng, hỏi, "Thế thân ư?"

Seok Jin lắc đầu, nói, "Không phải. Bọn tôi thật sự thích em ấy."

Cậu có nên xem đó là một câu tỏ tình không nhỉ? Jungkook nhếch môi, nói, "Thì ra chỉ là một đứa nhóc."

Đứa nhóc? Luhan liền bùng nổ, "Này! Cậu nhìn lại mình bao nhiêu tuổi đi rồi hãy nói tôi!"

Jungkook khoanh tay lại, vẻ mặt không chút thay đổi, cũng chẳng có tức giận, giọng điệu vẫn trầm ổn, "Các anh thích cậu ta?"

Nam Joon không chút giấu diếm nói, "Trước kia thì có, nhưng bây giờ hết rồi."

Luhan tức đến mức móng tay cắm chặt vào da bật máu, "Cậu đừng có quá đáng!"

Jungkook ồ lên một tiếng, nhàn nhạt nói, "Thật không có khẩu vị." Người gì đâu mà lại có thể nhanh nổi nóng như vậy chứ? Không hiểu các anh có thể ở bên Luhan với tính cách ngứa mắt như thế nhỉ?

Cái này là đang chê các anh sao? Ho Seok bĩu môi, nói, "Bọn tôi cũng có tuổi trẻ bồng bột mà."

Luhan tức giận, dậm chân mấy cái liền rời đi, chắc y không thể nhìn nổi cuộc đối thoại giữa các anh và cậu nữa.

Jungkook nhíu mày nhìn bóng lưng của Luhan, lạnh lùng nói, "Tốt nhất đừng nên coi tôi là thế thân, có cũng không, không có cũng được."

Nam Joon cười lạnh, hỏi, "Em ghen?"

Jungkook chán ghét nói, "Các anh không phải là nam chính trong đam mỹ đâu, nên đừng có diễn mấy cái loại thế thân khiến tôi buồn nôn như thế."

Yoongi nheo mắt lại, hỏi, "Nếu bọn tôi thật sự coi em là thế thân thì sao?"

Jungkook cười khẩy một tiếng, nhàn nhạt nói, "Vậy thì chứng tỏ, các anh chẳng qua chỉ là những thằng ngốc bị cảm xúc chi phối. Và cũng chính là những gã đàn ông yếu đuối chỉ biết dựa vào trí tưởng tượng mà sống."

Quá gắt! Các anh xì một tiếng nhỏ. Cậu nói bằng giọng điệu bình thường mà không biết làm sao lại tạo cho người nghe cái cảm giác áp bức vô cùng.

Jungkook không đợi các anh nói tiếp, cậu nguy hiểm nói, "Cậu ta chẳng qua chỉ là một thiếu gia vô dụng, chẳng làm được gì khi đứng trước kẻ mạnh hơn mình. Nếu các anh còn tình cảm thì nên kêu cậu ta đừng có tỏ cái thái độ như thế trước mặt tôi. Nếu không được, tốt nhất các anh hãy chuẩn bị tinh thần nhìn cậu ta bị bắn một phát súng vào tim!"

Jungkook vốn chính là người hành động theo lý trí nên đối với mấy người bị cảm xúc chi phối như Luhan luôn làm cậu cảm thấy khó chịu và không thể hiểu nổi.

Nếu cậu là người luôn bày ra kế hoạch trước và làm theo thì Luhan lại thuộc loại người luôn thích làm theo ý mình để rồi cuối cùng lại hối hận. Rõ ràng còn có một con đường khác tốt hơn, tại sao lại cứ thích đâm đầu vào một con đường tử thần chứ?

Một lúc sau, Jimin híp mắt lại, nói, "Jungkook, tôi thật sự không ngại em giết Luhan, nhưng em nên biết rõ, gia đình Luhan, cũng chính là người của tập đoàn Bang, sẽ không tha cho em đâu."

Jungkook dựa người vào ban công, nhếch môi, hỏi, "Các anh sẽ để tôi gặp nguy hiểm sao?"

Ho Seok cười lạnh, hỏi lại, "Tại sao em lại nghĩ vậy?"

Jungkook hơi nghiêng đầu, nói, "Các anh có thể im lặng làm hôn phu của tôi sao? Rõ ràng các anh còn muốn điều gì đó ở tôi, à không, có lẽ là Jeon gia đi."

"... Em đã biết?" Taehyung cau mày.

[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt ngườiWhere stories live. Discover now