Lời mở đầu

383 25 0
                                    


Disclaimers: Nhân vật không của tác giả, sự việc lại do tác giả quyết. Phi thương mại và mang tính giải trí. Chống chỉ định fan teenfic và kỳ thị sến sẩm. Chống chỉ định luôn với thành phần lười suy nghĩ và ăn liền sụt soạt. Plot nóng hổi để nguội cho những con giời thèm tìm plot và chủ nhà thì quá lười để triển, có ý tưởng viết triển nhớ đề tên.

Author:

Title: Sope's poem

A/N:
"Trong tim mỗi người đều có sẵn một thang tình cảm" và bạn biết đấy, tôi gọi Bắc Ninh là người yêu đầu đời, tôi cũng thương ba má tôi nhất, thương kem và mấy trò chơi tấm bé nhì, mấy thứ khác tạm gác qua, để dành thương sau. Thế nhưng thơ vẫn là ngoại lệ, chẳng thể gác qua đống hổ lốn kia được, nó có chỗ đứng đóng đinh rồi, chắc cỡ mấy chục gì đó.

Lên năm lên ba, tôi kì dị mê thơ và làm thơ hơn tất thảy mọi thứ kẹo tuổi nhỏ. Sinh trưởng trong gia đình nghệ thuật và thi ca, tôi thừa hưởng vốn gen quý của bà, của ba: chả giỏi loại hình gì ngoài thơ, tôi cũng ngưỡng mộ vị cha già của mình, đem thứ ông mê đắm làm đam mê. Và tôi cũng tập tành, từ thơ "hụt", thơ con cóc, kiểu bút tre hay kiểu Jarish trong Upin Ipin cho đến vè, lục bát đơn giản.

Thì giống như thơ chứa đựng tâm hồn, tính cách tôi ngông nghênh và ngang nên thơ cũng vậy, đọc lên lúc thì bay, lúc thì chạy, lúc thì tàng tàng đi bộ trên đường bê tông. Thế nhưng tâm đắc vẫn là đam mê, và căn phòng nhỏ của tôi thì chứa đầy áng thơ về kẹo - bánh - kem của trẻ con chưa lớn.

Sau này lớn lên, cắp sách đến trường trung học mỗi ngày năm tiết, tôi chẳng mấy khi học thơ và làm thơ nhiều nữa. Cộng thêm yêu đương cảm nắng, thần tượng, tôi chả còn ngông ngang mà thay vào đó lại trữ tình và ý mộ ái thương ưu thì nhiều lắm. Ngộ là, kẹo bánh gì cũng theo chất ngông bay tuốt, tôi viết về thần tượng mình nhiều hơn. Cho đến khi tiếp cận nền văn hóa và lịch sử Deutschland, tôi biết về Ludwig của Bayern như một hình tượng thăng trầm trong cổ tích, sa hố đam mỹ và làm shipper. Viết về sope cũng kha khá đấy, cũng lâu, xem chừng từ trước khi viết fanfiction mà.

Tất nhiên hồi ấy là người ngoại đạo, không trong cộng đồng wattpad này nên tôi chẳng có bản thảo hay tác phẩm nào được đăng. Tôi viết nguệch ngoạc trong một cuốn sổ nhỏ mà tôi đặt tên: sope thấy được chắc sẽ cảm động phát khóc. Phải nói là viết rất nhiều và chăm, thừa chỉ tiêu số lượng nhưng chất lượng chưa chắc đảm bảo.

Rồi cứ lớn, vở viết rồi thì chất đống để lại cho nhỏ em học, cuốn sách ấy cũng lẫn trong đám công thức lí hóa toán kia và tôi cũng quên bẵng nó đi. Tôi vẫn làm thơ nhưng chẳng còn lưu lại hý hoáy gì nữa, không nhớ đứa con đầu lòng của mình đã lưu lạc ở đống bụi nào, chăm chú theo hướng văn xuôi mà mình chẳng rành và cố mãi không xong.

Cho đến khi tìm lại được, tôi mở ra và đọc, màu chữ nhòe đi nhưng vần gieo non nớt thì vẫn còn đó, lòng tôi chả hiểu sao lại lâng lâng đến lạ, thấy vần ghê gớm. Chợt ồ lên, nhận ra: "A, đâu phải cứ author fanfic là phải viết văn xuôi, cứ gì truyện với thoại lằng nhằng, mình sinh ra cho thơ kia mà. Giờ thì đã có cái đóng góp cho đảng sope rồi, cái mình tâm đắc là đây chứ đâu!"

Và bạn biết đấy, 'sope's poem' được tìm thấy sau cuộc thất lạc, anh cả đã trở về mái ấm của mẹ Dư, được ông bầu Ngăm debut vào ngày 13/12, đã qua chọn lọc kỹ càng nên chỉ rất lâu khi có hứng mới được phần mới. Tôi tin rằng khởi đầu của bé sẽ gian nan như trước kia nhưng hãy cố lên con nhé, sau khi bị tất cả lãng quên chôn vùi, con vẫn là con cưng của mẹ. Chắc chắn một ngày nào đó mọi người sẽ như mẹ, nhận ra đâu cứ fanfic thì phải là văn xuôi, thơ cũng đáng để thưởng thức mà!

May mắn cho con là con được debut vào dịp project của sope đấy nhé!

Và biết đâu đấy một tài năng chớm nở nào đó lại cho tôi một vinh hạnh, nên ý tưởng, nên câu chuyện hay ho từ những đống ngổn ngang tôi viết thì sao?

Hì, nói thế chứ tôi cũng hơi lo cho bé. Truyện và văn xuôi thì tôi không lo lắm vì biết được tài của mình hạn hẹp nên chỉ tới thế, không hay. Nhưng nếu bé này là con đầu đàn được săn sóc chu đáo cũng không được đón nhận thì tôi có lẽ cũng nên bấm nút biến cho xong (cười)!

Dù sao, cũng hãy đọc, nghiền ngẫm kĩ và tự cho mình khoảng lặng xuýt xoa, phân tích ý thơ và điều chứa ẩn trong đó rồi cho mình cảm nhận nhé. Thực ra tôi viết cái này đều có điểm đắt, điểm vàng ở đâu đó, nó là phần chìm, mang tầng nghĩa khác hẳn bề nổi luôn. Vì tâm đắc như thế mà lại fail lòi bản họng thì chả đúng là nên thu gói hành lý biến nhanh hay sao? (Cười)

#Dư

Sope's poem (Other Name - Plots For Fanfic Sope)Where stories live. Discover now