CHƯƠNG 5.

139 6 0
                                    

Trương Đại Hải đột ngột bật người, nhảy lên, thốt :

– Quỷ a ......

Sau một khắc, miệng của y đã bị Giang Bách Xuyên nhanh chóng che kín lại :

– Ha ha. Vân Hương, hà tất phải tự ti a. Bây giờ, không phải là ta đã đến rồi sao.

Không xong rồi. Không thể lại để Trương Đại Hải mở miệng nói chuyện tiếp được nữa. Bằng không, mọi kỹ nữ của cả cái kĩ viện này, đều sẽ không dám tiếp y nữa a.

Cả khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên của Vân Hương hơi hơi vặn vẹo một lúc. Có điều, đến cùng thì nàng vẫn là hoa khôi đệ nhất ở đây, cho nên, đại nhân thì luôn rộng lượng, làm bộ như không nghe thấy tiếng kêu sợ hãi vừa rồi của Trương Đại Hải, nàng thong thả uyển chuyển đi tới trước bàn để cầm trước, mà ngồi xuống, lưu loát làm xong một đoàn động tác này, mới cười nói:

– Người tới đây đều là khách. Song Song, đi ra ngoài gọi một bàn tiệc rượu nhất đẳng nhất đến.

Nàng bất giác che miệng lại, nở nụ cười:

– Bất quá, cũng không cần chúng ta nhiều chuyện a. Giang công tử đại giá quang lâm. E là má Tô đã sớm chuẩn bị xong một bàn mĩ tửu thịnh soạn thơm ngon rồi đi.

Trong nháy mắt, nàng đã tự phóng ra mị lực của mình không bỏ sót một chút nào cả.

Trương Đại Hải ngơ ngác nhìn Vân Hương. Giang Bách Xuyên ở bên cạnh, vô vàn thở phào nhẹ nhõm a. Hắn nghĩ thầm,cũng còn tốt, cũng còn tốt a. Tuy rằng, cái tên này vốn quá mức trì độn, nhưng tầm nhìn cao coi bộ cũng vẫn còn có a.

Hắn đắc ý nhìn về phía Đối phương, vui mừng cười hỏi:

– Làm sao hả, Đại Hải? Rốt cuộc, ngươi đã biết cái gì gọi là quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại rồi đi? Rốt cuộc, cũng đã biết nữ nhân chân chính, chỉ cần mỗi một dáng vẻ vui vẻ, một điệu bộ giận hờn, hay chỉ là một cái nhíu mày, một nụ cười của nàng, đều toát ra phong tình vạn chủng đi?

– A?

Trương Đại Hải quay đầu lại nhìn hắn:

– Ân. Ta không phải là nhìn cái kia. Giang Bách Xuyên, chỉ là ta cảm thấy lúc trước ngươi miêu tả thật khoa trương làm quá. Nhưng, đến đây rồi vừa nhìn thấy, hóa ra, quả nhiên, nàng là yêu thích chải tóc búi cao đến thế a. Vào lúc này, ta liền đang lo lắng thôi à. Ngươi nói xem, lỡ như cái búi tóc này ngã xuống thì làm sao bây giờ ?

Tiếng nói vừa xong, trên mặt của Vân Hương cũng hơi biến sắc, có chút không nhịn được .

Giang Bách Xuyên nhất thời bất cẩn, liền để cho Trương Đại Hải tìm được cơ hội phát huy bản lĩnh ác miệng độc mồm của y nữa rồi. Điều khiến cho người nghe tức giận nhất, chính là cái người đang nói ra những lời lại rất thành khẩn, rất nghiêm túc, hoàn toàn không có một chút tự giác ý thức nào, về lời nói của y vốn có thể tức chết người khác a.

Sau khi trên dưới, đánh giá Trương Đại Hải vài lần, Vân Hương chuyển tầm mắt nhìn về Giang Bách Xuyên:

– Bách Xuyên, chàng dẫn một vị nông dân tới đây làm gì a?

[ ĐM - Hãn Phỉ hệ liệt-2- ] Quả Tử Kì Duyến ( HOÀN )Where stories live. Discover now