PHIÊN NGOẠI.

109 9 1
                                    

Mùa xuân trên núi Long Hổ.

Dạo gần đây, Truy Nguyệt rất khó chịu, nên nói là phi thường khó chịu. Quả thực là nó đã bị khó chịu tới cực điểm a.

Hừ hừ, không phải chỉ là một con chó thôi à? Vừa không phải là cái loại chó gì có tiếng quý hiếm, hình dạng lớn lên lại càng không đáng yêu. Thậm chí cả thân của nó đều hoàn toàn lộ ra một luồng khí tức quê mùa hết chỗ nói. Nhưng, dựa vào cái gì, nói liền có thể chiếm được sự sủng ái toàn tâm của chủ nhân hả.

Nhưng, bản thân mình đã đi theo chủ nhân đã được tám năm rồi đi. Tám năm, bồi tiếp hắn dãi nắng dầm mưa, cũng chưa từng nhìn thấy hắn lộ ra nụ cười hòa ái như vậy với mình a .

– Gâu gâu ...... Lưng tròng gâu......

Thực sự là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến. Mỗi ngày, cái con chó vườn này, đều không có chuyện gì để làm hay sao, mà luôn chạy đến trước mặt của ta mà lúc lắc cái gì a. Truy nguyệt liếc xéo Đại Hoàng đang hưng phấn sủa to, từ xa xa chạy tới. Trong lỗ mũi của nó liền phun ra một hơi dài phát ra âm thanh "phì phì".

Bất quá, Đại Hoàng lại không hề liếc mắt một cái nào nhìn đến nó, liền trực tiếp chạy vội qua bên thân của nó mà tiến tới phía trước.

Tốc độ vừa rồi của con chó tựa hồ như không kém bao nhiêu so với tốc độ của mình ở cái lần mà đã chạy cả ngày lẫn đêm đi được một ngàn tám trăm dặm nha.

Bất quá ......

Ân, với tốc độ này thì con chó nhỏ này cũng chỉ có thể duy trì được ba đến năm dặm là cùng thôi. Bằng không, trên thế gian này, còn có ai cưỡi ngựa bọn nó làm gì nữa a, mọi người không phải đều đã đi cưỡi chó hết rồi đi.

– Giang Bách Xuyên, Giang Bách Xuyên. Đại Hoàng đâu rồi. Ta vừa mới nãy còn nhìn thấy nó đuổi theo một con chuột con, làm sao lại chỉ ở trong chớp mắt liền không còn bóng nữa nhi.

Phía trước có giọng nói xô xao vang lên, con mắt của Truy Nguyệt lập tức sáng lên:

Là nữ chủ nhân do chủ nhân dẫn về mấy ngày trước đây. Khụ khụ. Tuy rằng, y thật giống như không phải là nữ nhân a. Hơn nữa, mấy vị nhị đương gia, cùng với ba vị thủ lĩnh sơn trại còn lại, cũng gọi y là Đại Hải ca.

Có điều ......

Bất quá, tựa hồ như, về phần thân phận thì y chính là nữ chủ nhân của nó đi.

Điểm ấy, Truy Nguyệt vẫn là hoàn toàn phân biệt được rõ ràng. Bằng không, nó làm sao lại có thể trở thành vật cưỡi yêu thích nhất của Giang Bách Xuyên đây. Cái linh tính này của nó vốn có không ít điểm tốt a. Nào giống như cái con chó vườn kia chứ. Có điều, khụ khụ, không phải là không thừa nhận, vừa nhìn chút thức ăn mỗi bữa được đưa đến, thì thân phận của cái con chó vườn kia tựa hồ như không thua nó một chút nào a.

Thế nhưng vị Đại Hải ca này lại phi thường yêu thích Truy Nguyệt. Nó đã từng trò chuyện cùng Đạp Tuyết là ngựa yêu của Thẩm Thiên Lý. Con ngựa kia nói, chủ nhân của nó thích nhất chính là người kia luôn đi cày cấy, trồng trọt, tưới cây, thu hoạch, thu hoa màu lại thu lương, căn bản đều không thèm quan tâm đến nó. Mà sau khi người kia lên núi, nó liền được được người kia chăm sóc thường xuyên a.

[ ĐM - Hãn Phỉ hệ liệt-2- ] Quả Tử Kì Duyến ( HOÀN )Where stories live. Discover now