马薇薇

6 0 0
                                    

Ta là Mã Văn Tài

Ta chẳng làm sai chuyện gì, chỉ là năm 16 tuổi, ta đã yêu một cô nương: nàng ở sát vách nhà ta chơi xích đu, tóc nàng bay rối loạn, khuôn mặt bé nhỏ đỏ hồng. Lúc mẹ ta vì ta định hôn với nàng , ta bảo bọn sai vặt chọn một thân cây tráng kiện nhất và làm một chiếc xích đu đẹp nhất.

Vì lễ nghi, ta không thể nhìn thấy nàng thường xuyên.
Ta thường đi hỏi thăm ca ca của nàng, lông mày của họ mơ hồ có một điểm giống nhau, nếu nàng là con trai, chắc chắn sẽ rất tuấn lãng.
Ca của nàng nói nàng có đọc sách, ta nói như vậy cũng tốt, nhưng ca ca lại hơi lo lắng.
Ta thích con gái thích đọc sách, thích con gái chơi xích đu, thích một cô gái ta không thể gặp.

Rất lâu rồi chưa gặp mặt, ta đã quên hình dáng nàng, nhưng ta vẫn còn nhớ tới dáng vẻ khiến ta yêu thích.
Chịu đựng một chút, hôn lễ của chúng ta đến gần rồi.

Chính mắt ta nhìn thấy sính lễ nhà ta ra ngoài, qua mấy ngày lại chính mắt nhìn thấy đồ cưới của nàng vào cửa.

Ta ở phòng tân hôn nhìn tới nhìn lui, chỉ lo ủy khuất nàng, liền trộm một bức tranh chữ treo trong phòng của cha, con gái từng đọc sách có thể sẽ thích cái này.

Cha đuổi theo ta đánh một trận, nói ta học không tốt, trộm bức tranh cũng trộm bức rẻ tiền nhất.
Ta làm sao biết được, ta lại chẳng thích đọc sách, thi rớt tú tài.

Ta đi đón dâu, không làm thơ, cũng may Đại Cửu ca không làm khó ta, họ dường như cũng đang lo lắng giống ta.

Nàng khoác khăn đội đầu của cô dâu, từ trong nhà bị lôi ra, bất động. Nàng cũng giống ta, căng thẳng như vậy sao ?
Ta cùng Vương công tử học thật nhiều chuyện cười, tối nay sẽ kể cho nàng nghe.

Ta ngồi trên ngựa, lưng thẳng tắp, có phải nàng sẽ vén rèm lên lén lút nhìn ta, mệt mỏi quá, rõ ràng ở cách vách nhau, nhưng lại phải đi thành một vòng lớn.
Người ta nói đây là đề nghị của nàng.
Đúng rồi, xuất giá mà, chung quy phải mặt mày rạng rỡ nói cho mọi người biết.

Nghĩ đi nghĩ lại, đến vùng ngoại ô hoang vu này, hạnh phúc của chúng ta nói cho ai biết đây ? Huống chi phía trước còn có mộ phần, ta cảm thấy không may mắn, bắt đoàn rước dâu đi nhanh một chút.

Sau đó không biết sao liền loạn cả lên.
Sau đó, ta không thể nhớ nàng đã xuống mộ phần như thế nào.
Trên bia mộ có máu của nàng, ta chẳng nghi ngờ gì cả lập tức xông tới ôm lấy nàng,máu nàng ướt đẫm cả khuôn mặt, đỏ bừng, áo cưới cũng đỏ chói đến kinh diễm, cả người nàng là một màu đỏ, dường như ngay lập tức sẽ tan biến.

Ta không còn nghi ngờ gì nữa, thê tử của ta, ngày đó gả cho ta, lại cùng với người khác tuẫn tình rồi.

Nàng không tiến vào cửa nhà ta, ta không kịp hỏi nàng, có thích xích đu hay không, có thích tranh chữ không...Có thích ta không ? Nàng không biết ta, tình yêu của nàng được khắc trước bia mộ của người khác, của ta cũng vậy.

Nghe nói trong bia mộ bay ra một đôi Bươm Bướm, lại nghe nói đó là bọn họ, còn nghe nói họ đã quen biết sau từ sớm.

Thật tốt, ta không hủy chiếc xích đu này, ta ngồi trên nó đung đưa, đung đưa....

Tại thành phố này, có khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy cô độc?Where stories live. Discover now