Có không giữ mất đừng tìm

7 0 0
                                    

Nhất kiến chung tình, thường thấy sắc nảy lòng ham muốn, còn lâu ngày sinh tình chẳng qua là cân nhắc thiệt hơn.

Em là một cô gái rất có cảm giác hài hước, không có chuyện gì làm thường thích nói đùa, có một lần em mua quần áo, còn tôi đứng ngoài hút thuốc đợi, qua mấy phút em đi ra mang theo một đống túi lớn túi nhỏ, em hướng về phía tôi gọi lớn: "Ai giúp tôi xách túi, tôi gả cho người ấy."

Bên cạnh tôi có mấy anh em nghe được câu nói ấy liền bối rối, cầm điện thoại đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.

Tôi mỉm cười nhìn em, xem em có thể đùa kiểu gì, em đi tới bên cạnh tôi, hỏi một chàng trai đứng kế tôi: ''Anh chàng đẹp trai, anh giúp em xách đồ được không ?''

Chàng trai kia dường như là sinh viên,sắc mặt ngượng ngùng đỏ chót không biết làm sao.
Em hì hì nở nụ cười, lại quay mặt sang hỏi tôi: ''Vậy anh giúp em xách đi, em có thể trở thành bạn gái anh.'' Tôi giả vờ nghiêm túc nói: ''Tôi có vợ rồi.'' Em trả lời: ''Vậy em làm vợ lẻ cũng được mà.''

Chàng trai đứng cạnh phun cả đồ uống ra ngoài, phỏng chừng như nghe được câu nói sét đánh ngang tai.

Tôi nói: ''Nói miệng không bằng chứng, em trước tiên phải hôn tôi một cái biểu đạt thành ý.''

Em nhón chân lên chụt một cái hôn lên mặt tôi, tôi lấy hết đống đồ của em , em nắm tay tôi cùng đi về trước, tôi nghe được chàng trai ở phía sau ảo não nói: ''Sớm biết như vậy tôi cũng xách giúp rồi, con gái bây giờ đều cởi mở như vậy sao ?''

Em nhìn tôi chớp mắt một cái, phụt một tiếng cười to.

Đoạn thời gian ấy, tôi không có thu nhập, chỉ có thể ở trong căn nhà em thuê, lúc rảnh rỗi thường ở nhà một bên dọn dẹp, một bên suy nghĩ về cuộc sống, lúc em về nhà thường sẽ đoạt lấy cây lau nhà của tôi, mắng: ''Sao anh chẳng có tiền đồ gì thế, đây là việc mà đàn ông nên làm sao ?''

Tôi hỏi: Thế đàn ông nên làm gì ?

Em ưỡn ngực một cái: ''Đại trượng phu nên tu thân trị quốc bình thiên hạ, làm sao có thể ở nhà làm công việc của đàn bà mà kiếm sống đây, đi ra ngoài đi chơi cho em.''

Tôi còn đang lo lắng, em liền đem tôi đẩy ra cửa đóng sầm cửa lại, đoạn thời gian ấy quả thực tôi rất sa sút, em không muốn tôi có quá nhiều áp lực, có lúc còn sợ tôi không có tiền còn lén lút lấy tiền nhét vào ví tôi, điều này khiến tôi rất khó chịu, tôi cũng không phải người theo chủ nghĩa cổ hủ, nhưng không muốn dựa vào con gái mà ăn cơm, tôi đến trung tâm thành phố dạo một vòng, khi về nhà phát hiện cả nhà đã sạch bong, em nằm trên ghế sa lông ngủ thiếp đi.

Tôi không thể cho em được vật chất gì, chỉ có thể dùng nhiều tâm tư hơn một chút, có một lần đi ngang một cây cầu, thấy một người đang đàn ghita và hát, tôi mượn cây ghita của anh ấy, ngày đó là sinh nhật em, tôi hát tặng em bài 'Ngạo Hàn: Ngạo Hàn chúng ta kết hôn thôi, nơi đạo thành mỗi buổi sớm băng tan tuyết chảy, Ngạo Hàn chúng ta kết hôn đi, nơi màn đêm ngập tràn ánh sáng các vì sao...'

Lúc hát xong, một đống người đi ngang qua ồn ào, có mấy cô gái hô to: Gả cho anh ấy đi, gả cho anh ấy đi....

Miệng em cười cười, viền mắt đo đỏ: 'Anh ta nghèo như vậy, tôi không thèm lấy đâu.'

Tại thành phố này, có khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy cô độc?Where stories live. Discover now